Nghê Xuân Yến phì cười.
Mục Dục Vũ cúi xuống hôn, ôm cô mà không nói gì. Nghê Xuân Yến dựa
vào vai anh, bỗng khẽ hỏi: “Cái người ban ngày chúng ta gặp, thực ra anh
cũng quen phải không?”
Mục Dục Vũ hơi ngẩn ngơ, Nghê Xuân Yến liếc nhìn anh rồi đùa: “Có phải
là trước đây nợ tiền anh không? Nếu là vậy thì em sẽ giúp anh đòi lại.”
Mục Dục Vũ cười, anh trầm tư rồi nói: “Nếu nói ra thì có thể ông ta đã nợ
anh một thứ, nhưng chuyện đã qua rồi, nói nữa cũng mất hứng.”
“Ồ?” Nghê Xuân Yến cười hì hì, hỏi: “Ông ta là ai thế?”
“Cậu của anh, là em trai của mẹ ruột anh.” Mục Dục Vũ thở dài. “Bao năm
rồi, không ngờ ông ta già đến thế lúc anh nhỏ, ông ta rất thương anh. Khi ấy
ông ta buôn bán lẻ, đi Thâm Quyến, Quảng Châu, lúc về còn mang quà cho
anh nữa.”
Nghê Xuân Yến dè dặt hỏi: “Thế… sau đó anh bị đưa đi, sao ông ta không
ngăn cản? Anh là cháu ruột của ông ta mà.”
“Lúc đó ông ta mới ngoài hai mươi, thu nhập còn chưa ổn định, sao phải
mua dây buộc mình?” Mục Dục Vũ cười nhạt. “Ông ta không sai, thực ra là
thế.”
“Lúc anh bị bà cô ngược đãi sao ông ta không lên tiếng, sao lại không sai?”
Nghê Xuân Yến phẫn nộ bất bình. “Nói thật chứ, mấy người họ hàng nhà
anh đều không có nhân tính, để một đứa trẻ con không cơm ăn, không áo
mặc, không ai chăm sóc, thế mà chẳng nói gì, hay lắm, hôm nay gặp được
rồi, ngày mai em sẽ tính sổ với ông ta. Bắt nạt người khác quá, thế mà còn
có mặt mũi đến nhận người thân sau mấy mươi năm! Xì...”
Mục Dục Vũ cười, ôm cô. “Nên anh mới không nhận ông ta, em đi mắng
ông ta thì quá bằng thừa nhận anh và ông ta là họ hàng rồi.”
Nghê Xuân Yến ngớ ra rồi gật đầu. “Cũng đúng.”