Nghê Xuân Yến thì lại bị thằng bé làm giật mình, cô hỏi: “Phi Phi, sao con
biết?”
“Rất rõ ràng mà.” Mục Phi Nhiên nghiêm túc nói. “Mẹ có thấy bố không hề
cười không, ngay cả giả vờ khách sáo mà bố còn chẳng thèm nữa là...”
Nghê Xuân Yến quay lại, quả nhiên nhìn thấy Mục Dục Vũ mặt dửng dưng
nói gì đó với người cậu đã lâu không gặp, người kia tỏ ra kích động, rồi sau
đó vẻ mặt ảm đạm như muốn nói thêm điều gì, nhưng Mục Dục Vũ đã đưa
tay ngăn lại. Cuối cùng anh đứng lên, đi về phía gia đình mình. Nghê Xuân
Yến lo âu nhìn anh, Mục Dục Vũ cười với cô, tỏ vẻ không có chuyện gì.
Mục Phi Nhiên lại hỏi: “Bố người đó mượn tiền bố bị bố từ chối phải
không?”
Mục Dục Vũ ngớ ra, vỗ vỗ đầu con trai, cười mắng: “Ăn đi, trẻ con lắm
chuyện thế.”
Cả nhà họ trò chuyện vui vẻ, mặc kệ ông cậu kia. Hôm sau khi họ sắp rời đi,
Mục Dục Vũ muốn ký hóa đơn nhưng phát hiện ra chi phí đã được thanh
toán. Ban đầu anh tưởng là người bạn chủ khu nghỉ dưỡng kia khách sáo,
sau hỏi thăm mới biết, hóa ra vị Liêu tiên sinh kia đã thanh toán giúp họ rồi.
Liêu là họ của mẹ ruột anh, không cần nói cũng biết vị Liêu tiên sinh đó
chính là cậu của anh.
Hôm qua ông cậu Liêu tuy không nói gì nhiều nhưng Mục Dục Vũ lại hiểu ý
ông ta, vẫn là chuyện năm đó ông ta chỉ buôn bán vặt, đi Nam về Bắc không
ổn định, chính bản thân ông ta cũng không dám cưới vợ thì làm sao dám đón
cháu trai về?
Về sau ông ta mới nghe nói anh bị cô ruột ngược đãi, được bạn thân của chị
mình lúc sinh thời nhận nuôi, nhưng ông ta hiểu biết có hạn, cũng không rõ
cháu trai bị đưa đi đâu. Rồi sau nữa sự nghiệp của ông ta có chút khởi sắc,
tuổi cũng cao, lúc rảnh rỗi bắt đầu nhớ lại chuyện cháu mình, càng nghĩ
càng hổ thẹn, cảm thấy có lỗi với người chị đã mất.