xuất hiện thành đôi thành cặp, như thế mới hợp với quy luật.
Thằng bé hỏi câu này làm Mục Dục Vũ ngớ ra trong tích tắc. Nhưng anh
nhanh chóng hiểu ra thằng bé không phải cần ông nội, bà nội, mà là đang
dần hình thành quan niệm về thế giới này với một cách nhìn độc đáo và non
nớt. Trên thực tế, việc có ông bà nội hay không không quan trọng với Mục
Phi Nhiên, nhưng nó cần xác định ông bà nội có phải nên tồn tại cùng một
lúc hay không.
“Thực tế thì con có một ông bà nội, một ông bà nội khác cũng xem như là có
nhưng vì nhiều nguyên nhân nên không có quan hệ ông nội, bà nội như con
nhìn thấy.” Mục Dục Vũ kiên nhẫn giải thích. “Bà nội đầu tiên qua đời sớm,
mất khi còn rất trẻ, ông nội của bà nội ấy đã cưới người phụ nữ khác. Bà nội
thứ hai vì chăm sóc bố nên cả đời không kết hôn, ông nội của bà nội ấy cũng
cưới người phụ nữ khác.”
Mục Phi Nhiên gật gù, nghiêm túc hỏi: “Cũng tức là con có hai ông nội ạ?”
“Có thể nói thế.”
Mục Phi Nhiên thỏa mãn, cười toét miệng rồi hào hứng nói với Tiểu Siêu:
“Con đã nói rồi mà, có hai ông nội.”
Mục Dục Vũ nhìn đám trẻ ồn ào, câu hỏi vốn nghiêm túc bỗng bị chúng bàn
tán, bẻ cong thành một thứ hoàn toàn vô nghĩa. Anh nghĩ, bao năm qua anh
chán ghét cha ruột, cố ý lãng quên nguồn gốc của bản thân, cố ý quên đi
những chuyện buồn trong quá khứ, nhưng thực ra quá khứ đau khổ thù hận
ấy vẫn có thể uốn thẳng lại, cũng chẳng có gì to tát cả.
Chẳng qua chỉ là một người cha ích kỷ và một bà cô ích kỷ.
Họ cũng giống như ông cậu Liêu kia mà thôi. Nếu bắt họ nói ra thì họ chắc
chắn cũng sẽ có những lý do bất đắc dĩ của mình, nhưng khi nói những lý do
đó quá nhiều thì chính họ cũng sẽ tin: là thật, và cảm thấy bản thân quá khó
khăn, quá khổ sở.