sống quá lớn chăng, cậu thông báo cho ông ta cũng chẳng qua là theo lệ ở
quê nhà, nhưng không ngờ ông ta lại tới. Cậu còn nhớ ông ta ăn mặc rất
nghiêm chỉnh, đầu đội mũ, nhìn thấy người ta bốc mộ thì bỏ mũ xuống.
Thấy cậu còn hỏi cậu có tin gì về con không, lúc đó cậu vì chuyện bỏ tiền ra
dời mộ mà cãi nhau với vợ, ôm một bụng tức giận, nên đáp lại ông ta một
câu là anh còn nhớ chị tôi sinh cho anh một đứa con à, trí nhớ không tồi nhỉ,
ông ta vừa nghe sắc mặt đã trắng bệch. Bây giờ nghĩ lại, cậu không nên nói
như vậy, trong lòng ông ta chắc cũng không dễ chịu gì...”
“Nhất Hàng, tuy ông ta có lỗi với con nhưng cậu thấy ông ta cũng hối hận
rồi, bây giờ sự nghiệp của con lớn như thế, không cùng tầng lớp với ông ta,
nếu rảnh rỗi thì đưa con cái về thăm, cũng xem như không có lỗi với lương
tâm...” Ông cậu Liêu dè dặt khuyên nhủ, thấy vẻ mặt anh dửng dưng thì
giọng nói từ từ nhỏ dần, cười khổ. “Đương nhiên cậu cũng chẳng có tư cách
gì để nói vậy, con không muốn nghe thì xem như cậu nói linh tinh thôi.”
Mục Dục Vũ vẫn giữ thái độ không phản bác, anh lịch sự tiễn ông cậu Liêu
về, nhưng lúc quay lại thì chuyện này đã in hằn trong đầu anh, giống như
một dàn nhạc giao hưởng thiếu mất chương nhạc cuối, không thể nào hoàn
chỉnh được. Anh suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định bảo người lái xe đưa
về quê một chuyến.
Trước khi Mục Dục Vũ về quê, Diêu Căn Giang đã giúp anh điều tra tường
tận địa chỉ và tình hình hiện giờ của cha ruột anh. Mục Dục Vũ nhìn tài liệu
trong tay, biết cha ruột sau khi tái hôn chỉ sống hạnh phúc một thời gian,
từng làm quản lý khu xưởng, nhưng nhanh chóng bị cho thôi việc, ban đầu
ông ta còn định buôn bán kinh doanh giống ông cậu Liêu nhưng bị người ta
gạt một lần, mất hơn nửa số vốn, từ đó không còn gì để làm tiếp nữa.
Ngược lại, vợ sau của ông ta có thu nhập ổn định ở cơ quan nhà nước,
không trải qua sóng gió gì, làm việc cũng giỏi giang thông minh, trong nhà
ngăn nắp đâu ra đó. Bà ta còn biết dựa vào quan hệ nhờ người ta mua lại
một tiệm tạp hóa nhỏ, hiện giờ cha ruột anh dựa vào tiệm đó để sinh sống
qua ngày.