Vấn đề là, những điều đó liên quan gì đến anh? Hận thù luôn đi cùng với
khao khát được yêu; đau khổ luôn tồn tại song song với hạnh phúc.
Giờ đây, anh đã có gia đình để yêu thương, một cuộc sống hạnh phúc rồi.
Mục Dục Vũ chợt cười, anh quay lại chơi đùa cùng con trai và người cậu
ngốc nghếch của nó.
Lại một tháng nữa trôi qua, ông cậu Liêu tìm đến công ty để gặp anh. Lần
này Mục Dục Vũ không tránh né, anh bảo thư ký mời ông ta vào phòng
khách, bớt chút thời gian để trò chuyện với ông ta. Ông cậu Liêu kể sau khi
phát tài, ông ta đã đưa phần mộ của mẹ ruột anh và bà ngoại sang một khu
nghĩa trang có phong thủy rất tốt ở quê nhà, mời hòa thượng tụng kinh rất
trịnh trọng. Hôm dời mộ, vốn dĩ phải có hiếu tử hiền tốn đến bốc cốt nhưng
vì không tìm thấy anh nên ông cậu Liêu đã làm hết.
“Cậu đã thề trước mộ mẹ con là nhất định sẽ tìm con về, cậu có cơm thì con
cũng có cháo, nhưng bà cô của con đúng là chẳng ra gì, lại không rõ con đã
đi đâu, cậu đành bó tay, lại thêm công việc kinh doanh của công ty bận
rộn...” Ông cậu Liêu cảm khái. “Cũng may bây giờ con đã xuất sắc thế này,
mẹ con và bà ngoại ở dưới suối vàng cũng nhắm mắt được rồi.”
Mục Dục Vu cười cười, anh nhớ về ký ức thời thơ ấu mơ hồ, chiếc khăn tay
thêu hình con vịt, bàn tay nhăn nheo nhưng ấm áp của bà ngoại. Mọi thứ quá
xa vời, xa đến nỗi nhớ lại cũng cảm thấy không liên quan gì đến bản thân,
anh thở dài, hỏi: “Còn cha ruột của tôi đâu?”
Ông cậu Liêu nhìn anh, dè dặt nói: “Bà vợ sau của ông ta nghe nói rất lợi
hại, sinh cho ông ta một đứa con trai, làm nhân viên nhà nước, dám đập bàn
mắng chửi ông ta, bố con họ ở nhà chẳng dám ho hé gì cả.”
Mục Dục Vũ bình thản gật đầu.
“Nói ra thì hôm dời mộ mẹ con, cậu từng gặp ông ta một lần.” Ông cậu Liêu
nghĩ ngợi rồi nói: “Cậu nghĩ cũng đã bảy, tám năm rồi, bố con lớn tuổi hơn
cậu một chút, nhưng trông già hơn cậu cả hai chục tuổi. Chắc do áp lực cuộc