minh, có quan điểm của mình, điểm này lất tốt nhưng nó cứ không thích
đám trẻ cùng trang lứa thì sẽ tự cho rằng mình rất lợi hại. Em nghĩ nó kiêu
ngạo, tự mãn như thế thì có thể tiến bộ không?”
Nghê Xuân Yến không phàn nàn được nữa.
“Nó ở nhà ngay cả chúng ta mà cũng dám phê bình, còn nhỏ mà đã tự phụ
đến mức tự mãn rồi, đây không phải là chuyện tốt, đưa nó ra nước ngoài học
cũng là để nó biết thêm kiến thức, núi này cao ắt có núi khác cao hơn. Ngọc
không mài không sáng, nó lớn rồi sẽ thừa hưởng sự nghiệp của anh, nếu từ
nhỏ không ý thức được thì chẳng mấy chốc sẽ tiêu tan hết.”
Xưa nay Nghê Xuân Yến không nói lại nổi Mục Dục Vũ, lại nhìn gương mặt
hồng hào của thằng bé, nên cô cuối cùng cũng gật đầu.
Mục Dục Vũ cười, hôn lên tóc cô, khẽ nói: “Hơn nữa đưa thằng bé đi, chúng
ta mới có thể sinh thêm đứa nữa, lần trước anh chưa có kinh nghiệm để em
phải chịu khổ, lần này anh sẽ chăm sóc em thật tốt.”
Nghê Xuân Yến đỏ mặt, im lặng.
Đúng lúc này, họ bỗng nghe thấy thằng bé nói to: “Tại sao tôi phải nói cho
ông biết tôi tên gì? Tôi tên gì thì có liên quan gì đến ông?”
“Buông Phi Phi ra, buông Phi Phi ra!” Tiểu Siêu hét lên.
Họ nhìn sang, phát hiện có một người đàn ông trung niên đang nắm vai Mục
Phi Nhi, nói gì đó, bên cạnh họ là một người phụ nữ ăn vận lòe loẹt tay cầm
dù, đứng nhìn vẻ bàng quan.
Nghê Xuân Yến hốt hoảng, lập tức chạy tới cướp thằng bé lại, ôm vào lòng
và mắng: “Chú làm gì vậy? Người lớn bắt nạt trẻ con thì hay ho lắm sao?
Tôi nói chú biết, làm con trai tôi sợ là tôi sẽ không tha cho chú đâu!”
“Ông ta bắt Phi Phi.” Tiểu Siêu mách tội.
“Đừng sợ, có mẹ đây, bị thương ở đâu không?” Nghê Xuân Yến căng thẳng
sờ khắp người con trai, Mục Phi Nhiên lắc đầu, lạnh lùng nói: “Không sao