“Được, dì sẽ ghi sổ.” Mục Giác nhịn cười, hỏi: “Có tiền lãi không?” Chàng
thiếu niên hơi xót tiền, nhưng vẫn nghiến răng nói: “Có!”
Mục Dục Vũ cúi nhìn mẹ nuôi của mình, vóc người bà nhỏ nhắn, vì bệnh tật
nên càng khô héo. Nhưng gương mặt bà luôn ánh lên nụ cười ấm áp, nhìn nụ
cười đó sẽ tưởng tượng đến ánh nắng mùa thu, dù xuyên qua tầng mây,
xuyên qua tán cây rậm rạp, thì khi chiếu xuống vai vẫn cảm thấy ấm áp. Bà
tuy không quá đẹp, cho dù thời trẻ trung nhất cũng chỉ xem là thanh tú,
nhưng vẻ đẹp của bà không chỉ ở bề ngoài, mà nó còn lặng lẽ đi sâu vào
trong tim mỗi người, giống như những loài cây mà bà trồng, thoạt nhìn
không thấy gì lạ, nhưng lâu dần mới phát hiện ra xung quanh đã đầy ắp màu
xanh, đến khi rời xa rồi mới hiểu rõ trái tim cũng đã nhuốm một màu xanh
ấy.
“Dì còn nhớ không? Chuyện ghi sổ ấy?” Mục Dục Vũ hỏi bà.
Mục Giác ngẩn ngơ, rồi cười to, gật đầu. “Sao lại không, còn nhớ chứ, thằng
bé này nợ dì không ít đâu.”
Mục Dục Vũ cũng cười. “Chẳng phải đã bảo dì tính thêm tiền lãi vào rồi hay
sao?”
“Đúng thế, nên con đã nợ nhiều hơn. Haizz, con muốn làm gì? Cho tiền rồi
mặc kệ bà già cô đơn này à? Dì nói nhé, đừng mơ, không có cửa đâu.” Mục
Giác giả vờ giận dữ. “Thằng nhóc xấu xa, con mà dám làm thế thì khi dì
chết sẽ mách tội với mẹ ruột con đây.”
Mục Dục Vũ mỉm cười. “Con dám à? Nếu con dám thì tối nay mẹ ruột con
sẽ đến bóp cổ con.”
Mục Giác lắc đầu, cười nói: “Không đâu, mẹ con là người rất dịu dàng hiền
lành, nói năng nhỏ nhẹ, cứ như tiểu thư khuê các trong gia đình thời xưa ấy,
không giấu gì con, trước kia đứng trước mặt chị ấy, dì cứ thấy mình quá thô
lỗ. Chị ấy lại khéo tay, thêu thùa may vá cái gì cũng biết, dì học chị ấy may
vá kiếm tiền, đâm kim vào tay máu chảy đầm đìa mà cũng thêu không nổi