“Không đâu, mẹ con đang dõi theo đấy.” Mục Dục Vũ khàn giọng: “Bà biết
dì đã trả giá bao nhiêu.”
“Đừng nói những lời sáo rỗng như thế, dì không thích nghe.” Mục Giác vỗ
vỗ vào tay anh, cười nói: “Thực ra dì rất lời, bây giờ con xuất sắc như thế, dì
đi đâu người ta cũng lễ phép gọi dì là Mục lão phu nhân, cứ như nằm mơ ấy,
bây giờ già rồi cũng coi như được hưởng phúc.”
“Có là gì đâu, đợi dì khỏe hẳn, chúng ta sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới,
chọn những thành phố âm nhạc như Vienna, New York, đến đó ở cả năm, dì
thấy được không?”
Mục Giác cười, nhìn anh dịu dàng rồi khẽ hỏi: “Tiểu Vũ, có phải con vẫn
muốn khuyên dì làm phẫu thuật?”
“Dì à.” Mục Dục Vũ khẽ gọi bà, nắm lấy tay bà, kìm nén cảm xúc. “Con chỉ
có một mình dì là người thân, con không thể nhìn dì...”
“Con không hiểu dì rồi. Tiểu Vũ, con còn trẻ, con không thể hiểu với dì sự
sống và cái chết có ý nghĩa thế nào đâu.” Mục Giác thở dài, xoa đầu anh,
khẽ nói: “Không sao, chỉ cần con nhớ là cho dù dì không còn thì con cũng sẽ
không mất dì, dì và mẹ con, hai chị em vẫn đang dõi theo con...”
“Không.” Mục Dục Vũ chua xót, anh vùi mặt vào tay mẹ nuôi, lắc đầu nói:
“Không giống vậy...”
Mục Giác không nói gì, chỉ đưa bàn tay kia ra nhẹ nhàng xoa đầu anh, giống
như khi anh còn bé.
Lúc này có tiếng gõ cửa vang lên, Mục Dục Vũ nhanh chóng ngẩng đầu,
lạnh lùng nhìn người đến, ánh mắt của anh quá lạnh lẽo khiến cô y tá gõ cửa
kia bất giác lùi lại một bước, rồi gượng cười nói: “Xin... xin lỗi, Mục lão
phu nhân, Tiểu Siêu đến rồi, bà... hôm nay bà có muốn gặp cậu ấy không?”
“Tiểu Siêu là ai?” Mục Dục Vũ cau mày không vui. “Sức khỏe lão phu nhân
thế này còn gặp ai...”