một đóa hoa. Đến như thế mà chị ấy vẫn không chê bai dì, còn tận tình chỉ
dẫn cực kỳ kiên nhẫn.”
Mục Dục Vũ thực ra đã nghe qua chuyện này rất nhiều lần nhưng vẫn ngồi
xuống hỏi: “Sau đó thì sao? Dì có học được không?”
“Làm sao dì học được thứ đó, nó quá khó, hơn nữa khi ấy dì còn phải dành
thời gian tập đàn piano để thi, học được mây buổi thì bỏ. Về sau dì vào Học
viện Âm nhạc, than thở với mẹ con là diễn ở trường mà không có đồ mặc,
mẹ con đã tự tay may một bộ lễ phục tặng dì, ôi, cái đầm đó đúng là một tác
phẩm nghệ thuật.”
“Mẹ con rất tốt với dì?”
“Đúng thế, hai chị em tình cảm như ruột thịt vậy, có điều mẹ con đối xử với
ai cũng tốt cả.” Mục Giác cười, nhìn anh. “Hơn nữa chị ấy lại xinh đẹp, tuy
con thừa hưởng đường nét của chị ấy nhưng xét về ngoại hình thì con vẫn
không bằng chị ấy đâu.”
“Con là đàn ông, làm sao có thể so với phụ nữ được?”
Mục Giác cảm thán: “Haizz, tóm lại chỉ cần tiếp xúc với chị ấy thì bất cứ ai
cũng sẽ suốt đời khó quên.”
Mục Dục Vũ không nói gì, anh trầm tư một lúc rồi nhếch môi, nói: “Nhưng,
chỉ có dì thật lòng muốn tìm con của bà ấy, chỉ có dì tìm ra con.”
“Thế chẳng phải rất tốt sao?” Mục Giác ngạc nhiên hỏi vặn lại: “Con chê mẹ
nuôi không tốt chứ gì? Thằng bé xấu xa, có gan thì nói lại xem.”
Mục Dục Vũ cười thật lòng, anh nói khẽ: “Cảm ơn dì.”
“Người một nhà nói gì thế, dì cho con theo họ Mục, chỉ dựa vào sự hiểu biết
hạn hẹp của dì để nuôi con bằng từng này, không biết sau này xuống suối
vàng gặp mẹ con, chị ấy có bằng lòng không.” Mục Giác rưng rưng nước
mắt, mỉm cười. “Không chừng còn mắng dì cũng nên.”