Ông trở lại bàn và đặt tay lên đầu đứa con gái. Đứnglên nào, ôngnói.
Ôngthọc túi lấy chìa khóa, đặt lên bàn và hất đầu ra hiệu cho đứa con trai.
Ngay bây giờ, đứa con trai nói. Đó là những đứa bé, hai đứa bé.
Ở ngã tư nơi có thác nước, chiếc Mercedes cũ không rẽ vào con lộ dẫn đến
ngôi trại mà đi thẳng về hướng Alvarez, giả vờ như rời xa. Bốn người đàn
ông ngồi trong xe không hé miệng. Người cầm lái mặc một thứ đồng phục.
Một người khác ngồi đằng trướcmặcbộđồ lớn màu kem. Ủi thẳng thớm. Ông
ta hút một điếu thuốc Pháp. Chậm lại mày, ông ta nói.
Manuel Roca nghe tiếng xe xa dần về hướng Alvarez. Tụi nó tưởng lừa
đượcai chứ? ông nghĩ. Ông thấy đứa con trai trở lại căn phòng với một khẩu
súng trường trên tay và một khẩu khác dưới nách. Để đó, ông nói. Rồi quay
sang đứa con gái. Lại đây, Nina. Đừng sợ. Lại đây.
Người đàn ông ăn mặc lịch sự dụi tắt điếu thuốc trên bảng đồng hồ của chiếc
Mercedes rồi bảo tên lái xe dừng lại. Đây được rồi, ông ta nói. Và mày tắt
mẹ cái máy khủng khiếp này đi. Tiếng thắng tay bị giật vang lên, như sợi
xích sắt thả rớt xuống giếng. Rồi thôi, không gì nữa. Cả vùng quê tưởng
chừng như bị sự tịch mịch không cùng nuốt chửng.
Hồi nãy mà đi thẳng đến nhà nó có phải tốt hơn không, một trong hai tên
ngồi sau nói. Bây giờ thì nó có thì giờ cao chạy xa bay rồi, y tiếp. Một khẩu
súng ngắn cầm trên tay. Y chỉ là một thằng con trai mới lớn. Được gọi tên là
Tito.
Nó không bỏ trốn đâu, người đàn ông lịch sự nói. Nó ngấy đến tận dái trốn
chui trốn nhủi rồi. Ta đi thôi.
Manuel Roca đẩy qua một bên các giỏ trái cây, khom người xuống, kéo cái
cánh cửa sập được giấu kín lên và liếc nhanh vào bên trong. Thật không hơn
một cái lỗ to đào trong lòng đất. Tưởng như một hang thú.
- Nina, nghe ba này. Chút nữa có người đến, và ba không muốn bọn họ trông
thấy con. Con phải chui vào đây mà trốn, tốt nhất cho con là trốn vào đây và