- Ba có muốn thế đâu!
Ông nói.
- Đừng bao giờ quên rằng ba có muốn thế đâu. Cô bé theo bản năng tìm
trong mắt cha cái gì đó giúp cô hiểu. Cô không thấy gì cả. Người cha cúi
xuống và hôn lên môi cô.
- Bây giờ, Nina, con xuống dưới đó nghe.
Cô bé buông người tụt xuống lỗ. Mặt đất cứng, và khô. Cô nằm xuống.
- Chờ chút, cầm cái này.
Người cha đưa cho cô tấm mền. Cô trải nó lên mặt đất, rồi nằm xuống lại.
Cô nghe cha mình nói gì đó với cô, rồi thấy cánh cửa sập xuống. Cô nhắm
mắt, rồi lại mở ra. Những mảnh nắng lọt qua các khe hở sàn nhà.
Cô nghe tiếng người cha tiếp tục nói chuyện với cô. Cô nghe tiếng động các
giỏ trái cây kéo lê trên sàn. Dưới này càng lúc càng tối hơn. Cha cô hỏi cô
cái gì đó. Cô trả lời. Cô nằm nghiêng một bên. Hai chân đã kéo lên, cô giữ
thế nằm cuộn người như thể đang nằm trong giường mình, không có gì phải
làm ngoài việc ngủ, và nằm mơ. Cô nghe cha mình còn nói gì đó với cô, rất
dịu dàng, người khom xuống sàn nhà. Rồi cô nghe một tiếng súng nổ, và
tiếng cánh cửa sổ vỡ tan nghìn mảnh.
- ROCA! CHUI RA ĐI, ROCA... ĐỪNG CÓ LÀM BẬY NGHE, RA ĐI.
Manuel Roca nhìn đứa con trai. Ông bò về phía nó, thận trọng không để lộ
người. Ông duỗi tay chụp khẩu súng trên bàn.
- Trời ơi, chạy đi chứ. Trốn vào kho củi đi con. Chớ ra, chớ gây tiếng động,
chớ làm gì cả nghe. Mang súng theo, nạp đạn sẵn đi.
Thằng bé chằm chằm nhìn ông, không cử động.
- Chạy đi chứ. Làm theo lời ba đi.