Nhưng thằng bé bước tới một bước về phía cha.
Nina nghe một trận mưa đạn quét thẳng vào nhà, phía trên chỗ cô nằm. Bụi
bặm và những mảnh kiếng rớt xuống tận chỗ cô qua các khe hở sàn nhà.
Nina không cựa quậy. Cô nghe tiếng ai hét lên từ bên ngoài.
- NÀO, ROCA. TỤI TAO PHẢI VÀO LÔI MÀY RA À?... ROCA, TAO
ĐANG NÓI VỚI MÀY NÈ. TAO PHẢI VÀO LÔI MÀY RA HẢ?
Thằng bé vẫn đứng đó, lộ liễu. Nó đã cầm lấy khẩu súng, nhưng chúc xuống.
Nắm chặt súng trong tay, đưa tới đưa lui.
- Đi đi, người cha nói, mày có nghe tao không? Đi khỏi đây đi.
Thằng bé xáp lại gần cha. Nó chỉ muốn một điều, quỳ xuống đất và được cha
ôm vào lòng. Nó hình dung cái gì đó tương tự như thế.
Người cha chĩa thẳng mũi súng vào nó. Nói nhỏ nhưng đầy vẻ hung tợn.
- Đi ngay, không chính tao giết mày.
Nina lại nghe tiếng nói khi nãy.
- ROCA, BÁO CHO MÀY LẦN CHÓT ĐÓ.
Một loạt đạn quét ngang căn nhà, từ phía này sang phía kia rồi ngược lại như
quả lắc đồng hồ, như thế không bao giờ dứt cả, theo chiều này rồi theo chiều
kia như ánh sáng hải đăng quét trên mặt biển đen như dầu hắc, kiên nhẫn
làm sao.
Nina nhắm mắt lại. Cô ép người sát tấm mền và cuộn mình hơn nữa, kéo cao
hai đầu gối tận ngực. Cô rất thích kiểu nằm như thế này. Cô cảm thấy mặt
đất, tươi mát, bên dưới, che chở cô - nó không thể nào phản bội cô được. Và
cô cảm thấy thân thể của riêng mình thu gọn, co cuộn lại trên chính nó như
một vỏ ốc - cô thích thế lắm - cô là cái vỏ và cũng là con vật, một chỗ ẩn náu
cho chính mình, cô là tất cả, cô là tất cả cho cô, không gì có thể hại cô chừng