- Tôi không hối hận gì cả, chúng tôi phải chiến đấu và chúng tôi đã chiến
đấu, chúng tôi đâu có nằm nhà đóng kín cửa sổ chờ chiến tranh đi qua,
chúng tôi đã trèo ra khỏi cái lỗ của mình dưới mặt đất và đã làm những gì
phải làm, sự thật là vậy đó, tất cả phần còn lại thì ngày nay bà tha hồ nói gì
thì nói, bà có thể tìm thấy trăm thứ lý do mà bà muốn, nhưng ngày nay thì
khác rồi, phải ở trong cuộc mới hiểu được, bà chỉ là một cô bé hồi đó, không
phải lỗi của bà, nhưng bà không thể hiểu đâu.
- Thì giải thích cho tôi đi, tôi sẽ hiểu mà.
- Bây giờ tôi mệt mỏi lắm rồi.
- Chúng ta có thì giờ, bao lâu cũng được, ông giải thích đi, tôi nghe mà.
- Tôi xin bà, hãy để tôi yên.
-Tại sao?
- Bà hãy làm cái gì bà phải làm, nhưng để tôi yên.
- Ông sợ gì nào?
- Tôi đâu có sợ.
- Thế thì là cái gì?
- Tôi mệt mỏi lắm.
- Về chuyện gì?
- ...
- ...
- Tôi xin bà...
- ...
- ...