“Cô là một nữ ca sĩ mà, không phải sao?” - Chát! - Cây thước quất vào
cái thùng rác.
Kathleen bị dính chặt vào hình ảnh từng hàng con gái đang ngồi bắt chéo
chân, bụm miệng và mũi lại để không cười quá phấn khích. “Ta bảo hát!”
Chỉ có một bài hát có thể tự thể hiện, cô ngoan cố nghĩ vậy trong đầu và
bắt đầu hát, giọng vang vang và nghẹn lại: “Ta sẽ đưa em về nhà,
Kathleen…” - những tiếng cười kích động vang lên, xơ để chúng thoải mái
- “Băng qua đại dương bao la rộng lớn…”
“Lớn nữa lên!”
“Đến nơi trái tim em từng trú ngụ, vì em đã từng là cô dâu xinh đẹp của
ta” - một giọng hát chân thực là tất cả những gì Kathleen có, và giờ thì nó
bùng nổ ra.
“Tiếp tục!”
“Những đóa hồng tô thắm má em. Anh đã thấy chúng phai nhạt màu và
chết đi. Giọng em nói lúc nào cũng buồn. Và nước mắt làm nhòa đi đôi
mắt…”
Cuối cùng Kathleen cũng khóc, cô giận điên lên và không thể kiềm
được. Tệ hơn nữa là cô ghét bài hát này - lỗi thời, ngọt ngào một cách bệnh
hoạn, không có gì khác ngoài cái tên của cô “Ta sẽ đưa em về, Kathleen, về
nơi trái tim em sẽ không bao giờ chịu đau đớn. Khi những cánh đồng ngát
xanh và tươi mát, ta sẽ lại đưa em về nhà em.”
Bài hát kết thúc, Kathleen đau khổ chờ đợi đến khi được tha - làm sao cô
có thể bỏ cái giỏ rác ra khỏi đầu mình trước mặt mọi người? Cô biết rằng
cô vẫn phải làm. Một lúc nào đó. Cô cần phải vào nhà vệ sinh. Cô có cảm
giác cứ như mình đã làm ướt quần mình vì sự xấu hổ. Dĩ nhiên là điều đó
không thể xảy ra, vì nếu có chắc chắn cô sẽ biết. Kathleen nhận ra rằng
mình đã đứng đây khá lâu, và xơ Saint Monica đã quay trở lại bài học.
“Vào lúc nào thì người vợ bé châu Phi của Augustine bị bỏ rơi?”
“Con biết, con biết, thưa xơ…”
“Từng người một thôi, các cô gái.”