nhở mình rằng những kẻ tầm thường ít học không phải chỉ có ở thị trấn của
cô - họ cũng xuất hiện ở những tầng lớp cao hơn của xã hội: bức tranh được
cho là của Geraldine Farrar vĩ đại đang hát bản “Người đánh xe” ở nhà hát
Metropolitan Opera ở New York. Tuy nhiên ở phía trước lại là một nhóm
người đang ngồi xúm xít khen ngợi nữ trang của nhau. Chưa bao giờ
Kathleen nghĩ rằng người ta có thể đến nhà hát Opera vì một lí do khác
ngoài đam mê nghe nhạc opera. “Cứ coi như đó là một bài học”, cô nghĩ và
tự thề “khi mình hát, không ai được phép nhìn đi đâu khác trừ sân khấu!”
Lúc nào cũng đến cái cảnh Kathleen ném tờ Harper’s Bazaar ra góc
phòng và tự nói rằng “mình đã chán những thứ sáo rỗng chưng diện và
những đứa nhãi ranh nhét đầy đầu chúng bằng những thứ mục nát đó!”
“Rác rưởi!”, Mercedes hưởng ứng.
“Những tên ngốc bị đốt mông!”, Frances cũng hùa theo.
“Frances!”
Mercedes luôn bị kinh ngạc và Kathleen lúc nào cũng cười phá lên.
Sau đó họ lại háo hức quay trở lại với câu chuyện cổ tích “Anh em sinh
đôi Bobbseys”.
Phụ nữ Canada nói “Đi đi!”
Tôi vẫn thường đi bộ trên vỉa hè ở thị trấn Nova Scotia.
Có một người đàn ông xuất hiện, khuôn mặt ông ấy màu nâu đồng.
Ông ấy kể về việc vua George kêu gọi chúng ta làm nhiệm vụ của mình.
Ông cho chúng ta áo khoác kaki để mặc.
Ông nói cho chúng ta biết lời kêu gọi đã vươn xa qua các vùng đất và
biển rộng lớn.
Và khi tôi nghe những lời nói đó,
Tôi đã nói “Tại sao? Đó là tôi đúng không?”
Bài hát diễu hành của tiểu đoàn số 85, lực lượng viễn chinh Canada.
Thư của anh gởi về khá đều đặn, trong những phong bì quân đội.
Quý cô thân mến,