Tất cả đều ổn, đừng lo lắng, yêu tất cả các con.
James.
Không có thứ gì cần che đậy vì James không bao giờ viết nhiều đến mức
làm lộ ra chuyện gì. Trái tim Materia nhảy nhót khi nhìn thấy thư vì lá thư
cảm ơn và chia buồn của Đức vua cũng được in trên một cái phong bì
giống vậy. Cô xé phong bì và mở ra, tìm kiếm một cái viền đen nhưng chưa
bao giờ tìm thấy.
Mùa xuân năm 16, bà Luvovitz xuất hiện ở cửa nhà bếp của Materia với
Ralph bé bỏng trong tay. Bàn ghế được xoay lại, bà Luvovitz đang khóc.
Đây đây, vào đây, ngồi xuống và uống tách trà nào. Bà ngồi sụp xuống bên
chiếc bàn bếp, Materia đuổi Ralph đi chỗ khác chơi - cậu bé đang lảng
vảng trong bếp với Mercedes và Frances, chúng đang thắc mắc không biết
có chuyện gì với bà Luvovitz. Bà Luvovitz chồm tới mà vẫn không nhìn
lên và siết chặt tay Materia. Những đứa con trai của bà sắp lên đường, Abe
và Rudy. Chúng nghĩ rằng bà sẽ tự hào vì chúng là những người Canada
thực thụ.
“Đừng lo lắng quá, chúng sẽ trở về mà”, Materia nói.
Tất cả sách vở đều nói rằng đến ngày nào đó sẽ có một sự đột phá, bế tắc
sẽ không thể kéo dài mãi.
Bà Luvovitz xì mũi và dùng khăn tay lau mặt. “Tôi biết, tôi biết, nhưng
cô không hiểu đâu, chúng tôi có gia đình ở đó” - và bà lại gục xuống, giọng
bắt đầu sụt sịt.
“Mẹ tôi đang ở đó…”
“Nhà bà ở Ba Lan mà, chúng đâu có chiến đấu ở Ba Lan.”
“Gia đình Benny ở Ba Lan, nhà tôi ở Đức.”
Materia ôm lấy bà trong khi bà khóc như một đứa trẻ. Những đứa con
trai của bà sẽ chiến đấu chống lại chính máu thịt của mình. Nhà Luvovitz là
những người Canada thực sự, còn nhà Feingolds là người Đức.
Mùa hè năm 1916, gần sông Somme đã có vài sự cải tiến: những người
Canada đã có mũ bảo hiểm và súng ngắn nổ suốt ngày. Người Đức thì có