Frances nhìn Mercedes, Mercedes nói “Tạp chí!”
“Không”, Kathleen ra lệnh.
“Đôi giày đỏ!”
Frances hăng hái, “Đúng rồi, sau đó thì cô ta bị chặt chân.” Mercedes bật
khóc, sau đó Frances cũng khóc theo.
“Cô ấy không có bị chặt chân”, Kathleen nói.
Frances thổn thức “Có mà, có mà!”
Mercedes rên rỉ “Cô ấy bị mà!”
“Nếu chị nói không thì là không!”
Nhưng chúng không chịu nổi, ôm lấy nhau và khóc đòi mẹ.
“Ôi hai cái đứa mít ướt này, đến đây nào, chúng ta sẽ đọc cái khác!”
Cô chùi mũi cho chúng, đưa cho Frances cái lược và đặt Mercedes ngồi
vào lòng mình.
“Tối nay tụi em ngủ với chị được không?”
“Được thôi, trèo lên đi.”
“Hura!”
Sau đó chúng rúc vào nhau, “Giờ im lặng và nghe nhé. Anh em sinh đôi
nhà Bobbsey ở bãi biển…”
Thật tuyệt vời khi nghe Kathleen đọc bởi vì cô có thể làm rất nhiều
giọng. ““Đi tiếp đi nào!”, Dinah hét lên khi cô leo vào trong chiếc xe
chuyển hàng. Dinah, người hầu gái da màu, đã ở với gia đình lâu đến mức
bọn trẻ gọi cô là Dinah Bobbsey, mặc dù tên thật của cô là Sam Johnson”.
Dưới nhà, Materia đang vất vả với hàng đống công việc rửa dọn và
nướng bánh. Hôm nay cô nhận được một bức điện, James sắp trở về nhà.