Giày
Vào một buổi chiều tháng tư lạnh lẽo năm 1917, James tìm thấy cảm
hứng cho sự nghiệp kinh doanh giày của mình từ một chiến sĩ người Pháp ở
gần Vimy.
Người Pháp kéo lê bộ xương của mình trong màn sương, đôi chân trần
lội trong đống bùn vàng nhớp nháp nơi James đang tìm kiếm người bị
thương. Người Pháp đó lao vào bóp cổ James, ném mạnh anh xuống đống
bùn và đè đầu anh xuống.
Sau này anh ta làm cho xưởng giày của James, làm việc cắt dây buộc
giày.
James dằn mạnh ra và đỡ lấy anh ta. Cũng may là không ai nhìn thấy gì
qua màn sương - Pháp là đồng minh của chúng ta.
Từ lúc đó, giày là tất cả những James có thể nghĩ đến. Đó là thứ duy nhất
có thể nhấn chìm âm thanh cót két khi lưỡi lê đâm vào lồng ngực của
những người Pháp và hình ảnh anh lăn xả cho tới cuối trận chiến khi anh
quyết định bắn tự do - dưới và trên, dưới và trên. Giày mới chính là thứ
đáng quan tâm. Còn hơn cả vũ khí, thực phẩm hay chiến lược. Chúng ta sẽ
thắng vì chúng ta có nhiều giày tốt hơn, giày sẽ quyết định lịch sử. Chân
khô và ấm sẽ giúp chúng ta kéo dài khoảng thời gian tới lúc bị giết lâu hơn
kẻ thù. Khi giày của kẻ thù mòn đi, chúng sẽ không thể tạo thành từng đợt
sóng chạy vào nòng súng của chúng ta, và chúng sẽ phải đầu hàng. Mình sẽ
chuẩn bị cho chiến tranh tới bằng cách làm giày. Ta sẽ đủ giàu để cho con
gái đi học ở nhạc viện Halifax trong một năm, sau đó là ở bất kì nơi nào
trên thế giới. Nhưng sẽ không phải là Milan hay Salzburg hay thậm chí là