Cục kẹo của người lạ
Chiến tranh làm con người ta thay đổi theo nhiều cách, nó vừa mở đường
cho bạn đến gần hơn với con người thật của chính mình, hoặc nó cũng có
thể khơi gợi ra những biến dị trong đó bạn là một con ấu trùng được gói
chặt trong một cái kén đang hóa thành nhộng trong môi trường ẩm ướt, tăm
tối. Cứ coi như bạn không phá nứt vỏ bay ra thì bạn cũng sẽ chui ra từ một
cái kén, sau đó thì bạn thay đổi nhiều so với bạn của trước kia đến mức bạn
lo sợ rằng mình bị điên, và bởi vì mọi người ở nhà đối xử với bạn cứ như
bạn là một người hoàn toàn khác. Một người nào đó mà do trùng hợp đến
mức kì lạ, lại có cùng tên, cùng địa chỉ và cùng cả quan hệ huyết thống với
bạn - người lẽ ra phải chết trong chiến tranh. Và bạn chẳng còn sự lựa chọn
nào khác ngoài cách sống như một kẻ mạo danh vì bạn không thể nhớ ra
mình là người như thế nào trước chiến tranh. Chỉ có một cách giải thích
đơn giản nhưng kinh khủng cho việc này, đó là bạn được sinh ra trong
chiến tranh. Bạn lăn lê bò toài một cách khát máu và được huấn luyện đầy
đủ mà không cần đến cả chiến hào.
Chiến tranh là người thay đổi vĩ đại nhất.
James chỉ có một thứ duy nhất chung với người đàn ông bỏ đi để tham
gia chiến tranh ba năm về trước: Kathleen, con gái họ. Ngày 10 tháng 12
năm 1917, anh bước xuống khỏi tàu ở ga Sydney, một nơi vẫn còn nguyên
vẹn.
Anh đã có vài năm tập luyện có mặt và biến mất cùng một lúc do đó
không khó để anh tìm đường đi từ Sydney đến New Waterford. Anh đi bộ
khoảng chín dặm trên con đường đóng băng trong cuộc sống thường dân