Nhưng cát làm cô buồn ngủ quá, buồn ngủ như khi thấy tuyết ở Bắc Cực
vậy. Thứ làm cho bạn ngủ say đến chết đi ở Bắc Cực không phải là cái lạnh
ghê gớm của nó, mà chính là sắc xanh xao ủ dột của khung cảnh xung
quanh. Và dù là ở Ả Rập thì sa mạc cũng có sự xanh xao ủ dột y như vậy.
Chính cái trắng toát và tương đồng của mọi thứ làm cho bạn ngủ đến mất
cả mạng, bị nung nóng đến chết hay là bị đóng băng đến chết khi đang mê
ngủ; và thật thoải mái làm sao khi cuối cùng bạn để yên cho nó đi qua đầu
óc bạn, dễ dàng như một cây lăn lăn qua miếng bột vậy.
Chốt cửa căn hầm bật mở đánh ầm, và phần hồn đang lang thang của
Materia đột ngột dội ngược trở về, mắt cô mở ra theo tiếng động; cô đã tỉnh
giấc. Anh bước lép nhép nặng nề xuống những bậc thang mỏng dựng đứng.
Anh suýt ngã ở nhũng bậc thang cuối vì ở đây tối om và anh lại chẳng
mang theo đèn lồng. Materia nằm yên bất động. Giờ cô chỉ là một đôi mắt,
chỉ vậy thôi. Một sa mạc khô cằn có mắt.
Hoặc James quên khuấy rằng cô đang ở đây, hoặc anh coi chuyện đó
không có gì là quan trọng. Anh giật mạnh cánh cửa cái lò than nguội lạnh
ra, quẳng vào đó một đống tấm trải dính đầy máu, rồi tẩm dầu hỏa và đốt
trụi. Ánh sáng vụt bừng lên qua mặt anh làm Materia giật mình, và mắt cô
nhòa lệ, không gì đáng buồn hơn là Ác Quỷ. Nước mắt cô tuôn rơi vì dưới
ánh sáng này, dưới ánh lửa cũng như dưới ánh nến, vẻ đẹp thuần khiết của
một người hiện ra rất rõ. Ánh nến rất dịu dàng và đầy yêu thương và do đó
mà tự nhiên nó được gắn liền với sự lãng mạn. Con người đích thực của
James là thứ mà ánh lửa đang soi rọi, cũng là thứ giờ đây đang làm tan nát
những gì còn lại trong tim cô, đó chính hình ảnh anh của ngày xưa rất xưa,
cái ngày xưa mà chỉ có mỗi hai người họ trong căn nhà gỗ đi săn khi đã
sang mùa với món quà anh mang đến là cái mền ca-rô của mẹ anh, với bài
hát và niềm hạnh phúc của anh khi được nghe cô hát bằng tiếng mẹ đẻ, anh
đã yêu cô, nhưng cô đã không hề biết rằng cô phải cứu lấy anh, cô không
hề biết, không hề, hẳn là anh đã bị ngã và giờ chắc chắn là anh đang chịu
nhiều đau đớn lắm vì gương mặt anh lấm bẩn, má anh bê bết máu, và từ
nãy giờ anh cứ khóc mãi.