đừng phán xét quá khắt khe với những kẻ bề tôi của Người ở Sydney,
những người đã ruồng bỏ chính ruột rà máu mủ của mình. Amen.”
Dù vẫn còn quá trẻ để đáp lại hai mươi lăm năm đầu của thảm họa một
cách nhân từ, nhưng cô vẫn cố làm việc cật lực để bù đắp. Và vẫn còn
nhiều thời gian, vì xét cho cùng, năm nay chỉ mới năm 1929 thôi. Trong thế
kỷ hai mươi dù bị trọng thương nhưng vẫn trẻ trung này, Mercedes hoàn tất
lời cầu nguyện của mình với một dấu thánh giá bí mật gồm ngón trỏ chồng
lên ngón cái và rẽ vào tiệm Kosher Canadian của nhà Luvovitz để mua thịt
quay cho bữa tối chủ nhật.
Cửa hàng thực phẩm nhà Luvovitz vừa bán thêm trái cây, rau quả, thức
ăn đóng hộp, thức ăn khô, và thức ăn nhiều chất xơ, bởi vì rất ít người mua
nổi thịt với giá thường.
Cái chuông kêu leng keng khi Mercedes mở cửa, và Ralph Luvovitz ở
quầy tiền ngước nhìn lên. Hai vành tai chìa ra đáng yêu của cậu ta đỏ lên
như đường sọc trên tạp dề của cậu khi nhìn thấy cô. Mercedes trông thật trẻ
khi cô cười với cậu ta. Chúng trao nhau những lời nhận xét lịch sự, tránh và
bắt gặp ánh mắt nhau khi cậu ta kéo dài thời gian cân đo, cắt giấy nâu, tháo
một cuộn dây, chọn miếng thịt ngon, gói và buộc nó lại. Cuối quy trình,
dường như cậu quên mất là Mercedes đang đợi cậu trao gói thịt cho cô.
Mercedes cũng không buồn nhắc.
“Việc học cla-ri-nét sao rồi, anh Ralph?” Cô hỏi.
“Tôi vẫn đang tập luyện…”
“Tốt, anh có…”?
“Cô có… ? Xin lỗi…”
“Xin lỗi.” Cười.
“Tối chủ nhật cô vẫn có thể đến chứ?” Ralph hỏi.
“À có chứ. Tôi đưa mấy đứa nhỏ đi cùng được không?”
“Đương nhiên là được, vậy sẽ rất tuyệt.” Cười.
Mercedes đã hơn một lần nhận thấy rằng đôi mắt nâu ngời sáng và
những lọn tóc xoăn hung hung đỏ của Ralph không hiểu sao nhìn dễ chịu