hơn cái khăn xếp và cái trừng mắt màu than của Valentino. Có lẽ là vì, nếu
giơ tay ra lúc này, cô có thể chạm được Ralph. Cô lại ngượng ngùng và
vụng về cầm lấy gói thịt. Ralph đánh rơi nó.
Hai người họ đã biết nhau từ rất lâu, nhưng vài tháng trở lại đây họ bỗng
trở lên khách sáo cực kỳ. Đó là một thay đổi xuất phát từ bà Luvovitz,
người đang kiểm hàng bên kia lối đi.
Mercedes là một cô gái tốt. Một cô gái tuyệt vời. Ta đã giúp mang nó đến
thế giới này. Ta đã yêu thương mẹ nó như yêu con gái ta vậy. Nhưng.
Vấn đề nằm ở chỗ, nếu ông và bà Luvovitz có cháu nội - cháu nội Do
Thái - thì nó không thể nào mang dòng máu Công giáo được, phải không?
“Cứ bình tĩnh,” Benny bảo bà.
“Làm sao tôi bình tĩnh được? Ông muốn có một đứa cháu đạo Công giáo
hả?”
“Có cháu cũng tuyệt.”
Bà Luvovitz tức nghẹn và không thể tiếp tục tranh cãi. Benny nói, “Lại
đây nào, lại đây.”
Bà làm theo. Ông nói, “Bà muốn nó đi học, và bà muốn nó ở nhà.” Bà
gật đầu. Ông nói, “Bà muốn nó trở thành bác sĩ, và bà muốn nó làm người
bán tạp phẩm.” Bà lại gật, và mỉm cười trong nước mắt. Benny tiếp tục,
“Và, nó nên kết hôn với một cô gái đạo Do Thái và về ở trong một căn nhà
phía cuối đường.” Bà gật đầu, nhét một cái khăn tay vào giữa vai của ông
và mũi bà.
“Bà biết đấy, vợ yêu, chính chúng ta đã chọn đến đây ở. Nếu chúng ta ở
lại Old Country thì đã có rất nhiều cô gái Do Thái xinh đẹp. Ralph không
có lỗi khi được sinh ra ở đây.” Ông ngưng lại. “Và nó không có lỗi vì…”
Nhưng ông không cần phải nói thêm. Họ đều biết. Nếu Abe và Rudy
không hy sinh trong chiến tranh, bà Luvovitz sẽ để Ralph được cưới
Mercedes.
Nhìn qua những lọ tẩy rửa Hà Lan, bà Luvovitz thấy Mercedes đếm từng
tờ tiền đưa cho Ralph, rồi cậu cẩn thận bỏ nó vào máy. Bà thấy cậu thả một