Frances đã trưởng thành hết mức có thể. Cô đứng trước cây piano bởi vì
không có cái ghế nào ở đó. Nó đã bị mất vài phím, những cái còn lại thì
đang hư hỏng dần, vài cái khác còn nguyên vẹn thì không phát ra tiếng.
Những bản nhạc loang lổ và vàng ố thì đã được mua ở các cửa tiệm từ cái
thời chuyển giao hai thế kỉ trước đây.
Frances quay sang đám đông thờ ơ ồn ào và cảm thấy chân mình như
muốn sụm xuống, để tự ngăn mình bỏ chạy, cô đá chân cao lên và nhảy một
điệu giậm chân đã giúp cô kiếm được rất nhiều tiền ở bãi đậu tàu. Không có
phản ứng, thậm chí không có cả tiếng “Ê ê…”. Cô ấy cứ như vô hình. Một
đống nước nhầy có vài vệt thuốc lá tình cờ bay lên ngay cạnh giày của cô.
Cô bịt miệng lại, nhắm mắt và siết chặt nắm tay rồi ráng ép mình vào bài
hát đang vang lên từ tận đáy phổi “Quý cô từ Armentières, cô có nói hay
không? Quý cô từ Armentières, nói hay không? Quý cô từ Armentières,
chưa từng biết mùi đàn ông từ bốn mươi năm nay. Quý cô xinh xắn chưa hề
bị vấy bẩn, nói hay không?”. Chẳng có ích lợi gì. Những thứ có thể gây náo
loạn trong sân trường chẳng hề nhận được chút quan tâm nào ở đây.”
Cô diễn hết tiết mục của mình nhưng nó chẳng được gì. Ai muốn xem
một cô bé gầy gò mặc bộ đồ hướng đạo nhảy một điệu focrot cũ xì bắt
chước trong phim, hay là lắng nghe giọng hát lảnh lót ngọt ngào của cô?
Jameel thì không. Ông muốn cô bé biến khỏi đây. Ông nắm cái khăn quàng
cổ của cô lôi đi, cô quằn quại đau đớn và trong lúc tuyệt vọng, cô giằng ra
rồi ngã lên chân của một ai đó, tiện tay cô giật lấy ly rượu của anh ta -
“Này!”- cô uống cạn ly rượu và cất giọng nói theo cái kiểu châm biếm
thường thấy trong phim “Ôi bé yêu, sao các thiên thần lại để cho cưng rời
khỏi thiên đường vậy?”. Cô len lỏi ra khỏi tầm với của ông ta và chen giữa
đám eo thon vai rộng, lại cướp một ly rượu khác từ một người đàn ông với
hình ba lá cờ - “Này, cô nghĩ cô đang làm cái gì vậy?” - và ném trả nó lại,
nói “Tôi đã có những thứ không có trong sách vở”, ho, phun phì phì và hôn
gió. Jameel đuổi theo với một cái chai trong tay, rót lại cho những người
lính thủy và ra hiệu cho Boutros “Đuổi nó ra khỏi đây”. Khi Frances nốc
hết cốc thứ ba sau một cú chộp gọn từ tay một “người đàn ông đẹp trai và