cao to khủng khiếp” và cảm thấy rằng thực quản và ngực mình đang bốc
cháy, đôi chân cô bỗng nhiên mọc cánh, chúng trở nên rất rất vui vẻ, cô
loạng choạng đến bên cây piano. Cái máy bắt đầu vang lên bản nhạc hành
quân “Xuyên qua vùng Rye”, Frances lột chiếc áo đồng phục của mình ra
và hóa thân thành người đầy tớ gái thông qua điệu nhảy cancan vùng cao
nguyên. Họ bắt đầu xem.
Vào thứ hai, Frances lại nghỉ học và chạy đến tiệm cắt tóc Sachel Ass
Chism. Cô đưa cho ông ta một bức hình của Louise Brooks, ông ấy lắc đầu.
“Tôi không biết cắt tóc phụ nữ”
“Tôi không phải phụ nữ”
“Nghe này cháu yêu…”
Cô chụp lấy cái kéo và xén đi một trong những bím tóc của mình rồi nói
“Giờ thì sửa nó lại đi”
“Ôi Chúa ơi, cô bé…”
Những người đàn ông khác đã ngẩng lên khỏi bàn cờ tướng và nhìn từ
lúc cô bước vào, họ nhướn mày khi cô ngồi phịch xuống cái ghế cắt tóc,
giờ họ đang cười với cô. “Phải vậy chứ!”
Sachel Ass lắc đầu và cố gắng làm đẹp nhất có thể “Tôi không hiểu sao
cô không đến Sydney và tìm một tiệm chăm sóc sắc đẹp phù hợp nào đó.”
Mấy người chơi cờ cười khúc khích và dùng giọng ngọng nghịu gọi ông
là “Pierre.”
“Tôi không có thời gian để bắt tàu đến Sydney”, Frances nói, tự thưởng
thức loại ngữ pháp kiểu găng-xtơ của mình, “tôi còn nhiều việc phải làm.”
Hai mươi phút sau cô đã lại ở trên đại lộ Plummer, mái tóc giờ là một
đám dây nợ màu gỉ sét lộn xộn. Canada lại có một tình nhân mới.
Cô nhún nhảy và tiệm thuốc và bánh kẹo MacIsaac “Chào ông MacIsaac,
ông có thể lấy cho cháu một hộp kim không ạ?”
“Ta thích kiểu tóc của cháu đấy Frances, trông rất đúng kiểu nghệ sỹ
nhạc jazz”