Mercedes và bắt đầu bàn tán về tội lỗi cuối cùng của Frances Piper. “Đá
vào giữa hai chân cậu ta”, “Bỏ rắn vào quần cậu ta”. Mercedes nhìn cho
đến khi Frances biến mất khỏi tầm mắt, sau đó hít một hơi dài, nhặt mấy
cái bàn chải và giẻ lau của mình và quay trở lại lớp, hy vọng cho điều tốt
nhất xảy ra.
Chiều hôm đó James nhận được một tờ thông báo từ xơ Saint Eustace,
Frances đã bị đuổi học.
Giữa bữa tối, Frances trở về nhà và cùng ngồi với mọi người trong gia
đình ở bàn bếp. “Ôi, cháo ngô với ngô luộc!”
Lily rất ngạc nhiên với hình ảnh mái tóc của Frances nhưng cô bé chưa
kịp nói gì thì James đã bảo cô bé và Mercedes đi chỗ khác. Họ bỏ dao nĩa
xuống và rời khỏi đó mà không nói tiếng nào. James đứng dậy và đưa một
tay lên, Frances không thèm rúm người lại, thậm chí không nhìn lên, không
có cơ bắp nào trên người vô tình co rúm lại. Cô với lấy cái nĩa của Lily và
bắt đầu ăn. James thả tay xuống bên hông, anh nói và bỗng nhiên cảm thấy
mệt mỏi “Đừng đem về nhà”. Con bé chỉ ngồi nhai, anh cẩn thận kéo cái
đĩa ra khỏi tầm với của nó và “Con nghe ta nói gì không Frances?”
Cô bé nhìn lên, trưng ra một khuôn mặt ngoan ngoãn và lơ đãng “Cái gì
cơ?”
“Nếu con còn muốn ở đây…dù con có làm gì…thì cũng để nó tránh xa
Lily ra” Frances với lấy cái đĩa và nói “Cha đừng lo”.
Anh nhìn con bé và cảm thấy mệt mỏi hơn: khuôn mặt xấc láo, mái tóc
ngắn cũn mới cắt, lạc lõng, và sẽ mãi mãi ra đi. Chuyện gì đã xảy ra với
con bé vậy? Frances bé bỏng của ta. James thở dài. Anh không thể nghĩ đến
tất cả những chuyện đó ngay lúc này được, như vậy là quá nhiều. Ở đây
quá tối, và anh không còn chút sức lực nào. Anh nhìn con bé chống tay lên
bàn và vừa nhai vừa ậm ừ, sau đó bỏ đi mà không tát con bé cái nào. Nó đã
ăn đòn quá đủ rồi.
Frances đã nói với Puss-Eye rằng cô cần một lời khuyên về một tội lỗi
khủng khiếp mà người ta thú nhận với cô. Đến khi đã vào trong bóng tối
của nhà xí cùng cái mùi hôi thối ẩm mốc của nó, Frances đánh ngã cậu ta,