cam ngày xưa - nó đã làm Ambrose ngạt thở ra sao, và cha đã chôn nó
trong vườn. Như câu chuyện về mẹ đã dìm chết Ambrose dưới sông như
thế nào, và câu chuyện về cái mỏ than kiểu Pháp cũ. Frances cần phải nói
ra một câu chuyện để phỏng đoán xem có bao nhiêu sự thật bị che giấu bên
dưới bề mặt của nó.
Trên những quãng đường chật hẹp lên căn gác xép vào đêm, Frances đã
thấy một bức tranh mà cô không hề biết cô đang sở hữu: Kathleen với cái
bụng thẫm màu đỏ và đen, tóc bết dính, hai em bé nhỏ xíu còn sống nằm
giữa hai gối của chị ấy. Không còn ai trong bức tranh nữa ngoại trừ một
người đang nhìn nó - người đó chắc là mình. Có một giọng nói nằm sâu
trong trí óc Frances, kêu la xin được cất lên. Nhưng cô vẫn chưa để giọng
nói đó phát ra được, nó chỉ mới là một tiếng thở dài, thở ra một câu hỏi.
Câu hỏi là, những đứa trẻ xuống được dưới sông bằng cách nào vậy,
Frances? Giọng nói đang đến gần hơn. Cô đến bậc thang đầu tiên. Vừa
muốn nhấn chìm giọng nói đó xuống lại vừa muốn được giúp để gặp nó,
Frances tự kể một câu chuyện khác.
Đứng ở đỉnh cầu thang dẫn xuống tầng hầm nhà ông ngoại, ngay sau khe
cửa, nhìn ngắm Teresa và em trai cô uống bia gừng, Frances lầm rầm trong
cổ họng to và nhanh như Mercedes đang cầu nguyện: Kathleen là mẹ của
Lily, tại sao Ambrose chết chìm thì chúng ta không biết được, Kathleen
không kết hôn, chị ấy có một khối u trong bụng nhưng thực sự không phải
vậy, có một người cha bí ẩn, đó là Ginger - anh ta là tái xế của chị và họ đã
yêu nhau trên đường đến trường, chính vì vậy mà cha không cho chơi thứ
nhạc da màu trong chiếc rương đó - ông gửi Kathleen đến thị trấn New
York nhưng Ginger lái xe tải đi theo, cha lại đưa chị về, nhưng đã quá trễ,
chị đã qua đời vì hai đứa trẻ song sinh - các cháu có biết Ông Ginger
không, Ông Ginger, Ông Ginger, các cháu có biết Ông Ginger không, ông
ta sống ở Đường Ginger. Amen Lily và Ambrose.
“Về nhé Ginger yêu”, Teresa nói vọng ra từ cửa bếp, “lái xe cẩn thận
nhé.”