Anh không thể với ra để đóng nó lại được. Nhưng anh lại có thể nhìn ra
ngoài cửa, dù rằng tất cả những gì anh thấy là sương mù dày đặc. Nó tràn
vào đầu óc anh, vây kín sự thoải mái và khiến cho anh run rẩy. Tuy vậy,
anh vẫn cứ nhìn mãi. Bởi vì ở đâu đó trong sương mù, anh cảm nhận được
có thứ gì đó đang nhìn lại anh.
Vợ anh, Adelaide, biết rằng có gì đó không ổn nhưng làm sao Ginger có
thể giải thích cho vợ điều mà chính bản thân anh cũng không rõ? Anh nghe
loáng thoáng tiếng nhạc từ New York. Điều đó nghe thật điên rồ, anh biết
vậy, nên ít nhất anh đã giữ kín điều đó cho riêng mình. Âm nhạc có thể mê
hoặc người ta không nhỉ? Có. Mọi người đều biết vậy. Và họ sẽ cười nhạo
anh nếu anh nói ra điều đó.
Khi đó anh ở trong một hộp đêm ở Harlem. Anh có khá nhiều thời gian
rảnh trong lúc chờ đợi chở một kiện áo váy về cửa hàng tạp hóa Mahmoud
trên đường Pitt. Bất cứ lúc nào Ginger ở một nơi có đầy người da đen, anh
lại thấy như trút khỏi gánh nặng mà anh chỉ nhận ra khi nó không còn đè
nặng lên anh nữa. Anh đi lên đại lộ Lenox lòng nhẹ nhõm. Ở Harlem này
Ginger thấy thật hạnh phúc nhưng không kém phần cô độc. Ở nhà và xa
nhà trong cùng một lúc. Anh vào một hộp đêm trên đường số 135, là một
nơi đón chào người da đen cả ở hàng ghế khán giả chứ không chỉ trên sân
khấu. Một bộ ba đang biểu diễn thứ âm nhạc yên tĩnh cho một đám đông
yên tĩnh. Khung cảnh chung cực kỳ không bình thường. Không có trò vui
trên sàn diễn, không có tiếng kèn hay tiếng hi-de-ho. Chỉ có piano, ca sĩ hát
tông trầm và sáo. Ginger đứng yên lắng nghe.
Người chơi piano là người chơi chính của nhóm. Một người đàn ông gầy
nhom với những ngón tay đẹp và cổ tay điêu luyện. Thật tốt là anh ta đã
chọn chơi giữa dàn nhạc. Chương trình này không dành cho tất cả mọi
người và người nghệ sĩ piano kia đã không mặc một bộ trang phục mới từ
rất lâu rồi. Cái quần mòn chỉ, cái áo hở ra để lộ một cần cổ dài đẹp đẽ. Cái
mũ phớt màu xám đậm chếch xuống, và quanh chân nón là dải lụa màu
xanh lục bảo.