Jameel liếc nhìn Frances. “Chi vậy?”
“Cứ cho tôi biết đi.”
Frances đã đánh thức ông vào giữa trưa, da ông ta vàng như mặt trời.
“Tại sao?”
“Vì nếu ông không nói thì tôi sẽ đốt trụi căn nhà khốn kiếp này của ông.”
Jameel nhổ toẹt chất nicotine còn vương lại của tối qua. “Cô nên cẩn
thận, tôi chỉ nói vậy thôi, vợ của Leo Taylor xấu tính lắm đó.”
“Tôi không quan tâm đến vợ anh ta.”
“Hắn sống trong một căn nhà màu tím trên đường Tupper.”
Frances quay người đi; Jameel lắc đầu cảnh báo, “Đừng có mà khóc với
tôi nghe chưa.”
Nhưng cô không đếm xỉa đến ông ta.
Ginger giật bắn người khi anh rời mắt khỏi vỏ sò trong tay đứa con nhỏ
nhất của mình và nhìn thấy cô gái Thanh Nữ Anh đang đứng trong sân sau
nhìn chằm chằm vào anh. Cô ta là ma. Cô ta muốn gì chứ?
“Cho tôi một ít bia gừng được không?”
Adelaide đi ra cửa sau. “Cô muốn gì?”
Frances nhìn cô. Mái tóc hung đỏ của người phụ nữ cho Frances thấy
khả năng nhìn thấu tâm can người khác. Tốt nhất không nên trả lời.
Adelaide không rời mắt khỏi Frances. “Ginger à, nó là ai vậy?”
“Anh không biết, em yêu.” Nói rồi anh ta quay sang Frances, “Cô tên gì,
cô bé?” Frances bỏ đi. Đứa trẻ đi theo cô nhưng Ginger đã bế nó lên.
Adelaide và Ginger nhìn Frances đi ra khỏi con hẻm, sau đó Adelaide
nói, “Nó không phải một cô bé.” Và đi vào nhà.
Muối
Thứ đầu tiên Mahmoud chú ý là một trong những chiếc lược bạc đã biến
mất. Điều đó dẫn ông đến chỗ chiếc hộp đựng nữ trang bằng gỗ hồng sắc.
Ông mở nó ra. Một cái cây kim loại trơ trụi bật thẳng lên và xoay theo giai
điệu bài “Điệu Valse Kỷ Niệm”. Chiếc hộp chẳng còn gì ngoài chuỗi ngọc