chăm sóc nhiệt tình của cô mà không mảy may màng đến phẩm giá của
mình nữa. Giờ cô ta là một phụ nữ tốt. Và giá cô ta là bao nhiêu? Hơn cả
hồng ngọc. Quỷ tha ma bắt. Đổi lại chỉ là vài món nữ trang rẻ tiền thì làm
được gì chứ? Ông đã sẵn sàng cho cô ta tất cả của cải nữ trang và - ta đang
nghĩ gì vậy chứ? Ta đúng là một ông già ngu ngốc. Và ta được gì chứ? Một
cái mông nếu ta không cẩn thận. Ta cần con gái mình trong lúc như thế này,
máu mủ ruột rà của ta, chuyện này đã minh chứng cho điều đó.
Mahmoud đau lòng khi thấy rằng những vụ trộm vẫn tiếp diễn sau khi
Teresa đã ra đi. Chúng xuất hiện trở lại theo sau sự săn sóc ngày càng
thường xuyên của Camille con gái ông.
Mahmoud tự trách mình. Nếu ở Old Country thì ông sẽ không bao giờ gả
con gái mình cho Jameel, bởi vì ở đó sự khác biệt chủ yếu giữa hai gia đình
sẽ rất rõ ràng.
Nhà Jameel là người Ả Rập. Còn nhà Mahmoud ta thật ra là mang gốc
Địa Trung Hải nhiều hơn. Gần cái gốc người Châu Âu hơn. Những sự phân
biệt như vậy thường dễ bị mờ nhạt đi ở nước mới, nơi bạn mở rộng vòng
tay với người anh em từ quê nhà nói cùng một ngôn ngữ đẹp đẽ với mình.
Thứ ngôn ngữ hài hước một cách quyến rũ có cả đất và nước trong đó. Thật
nhẹ nhõm biết bao khi được ngồi xuống ăn cơm hay chơi bài cùng ai đó,
một Jameel chẳng hạn, mà cùng nói tiếng giống ta. Thật là một sự giải thoát
khỏi thứ tiếng Anh lạnh lùng đó, thứ tiếng không khác gì việc ngâm giọng
mình trong nước đá khi nói. Và rốt cuộc thì, bạn cũng chỉ là “những người
Syria da đen” trong mắt người enklese. Chỉ khi đã quá muộn màng
Mahmoud mới nhận ra rằng những tiêu chuẩn Old Country của ông đã bị
bào mòn đến mức ông đã gả đưa con gái xinh đẹp nhất của mình cho một
tên Ả Rập bán văn minh dơ bẩn. Thật tội cho Camille, một đứa con gái
ngoan chỉ sinh toàn con trai, và sinh tận năm đứa - thật lãng phí. Và ông đã
mất Teresa.
Mahmoud ngồi cạnh giường ngủ của mình, để mặc nước mắt tuôn rơi.
Ông đã lên tận đây để khỏi phải gặp một đứa cháu gái làm việc cẩu thả.
Ông ngồi trên chiếc ghế được bọc vải cùng loại với tấm trải giường - theo