thị hiếu của Giselle, theo kiểu nhà quê ở Pháp, Xin Chúa phù hộ linh hồn
bà ấy - và mắt ông hạ xuống bản sao chép của tác phẩm Đôi tay cầu nguyện
của Dürer được khắc trên gỗ dái ngựa treo trên tường. Vợ ta đã mua nó.
Một cơn rùng mình xa xăm dành cho Giselle lại khiến nước mắt trào dâng
bởi vì đó là bàn tay của Teresa.
Cứ khóc đi, khóc cho hết một lần. Rồi hãy quỳ xuống và tạ ơn Chúa vì
con gái
Camille của ông đã bị thằng chồng vô dụng của nó đầu độc để trở thành
một kẻ trộm vặt, và vì ông đã đuổi việc Teresa vì tội của Camille. Hãy tạ ơn
Chúa, vì ông biết rằng nếu không thế thì ông đã sớm cầu hôn Teresa.
Mahmoud trượt khỏi ghế và quỳ phịch xuống sàn nhà. Chắc chắn là
Chúa đã can thiệp vào khi những hạt ngọc trai biến mất, vì nếu tự
Mahmoud nghĩ thì ông đã không bao giờ tin được rằng tên trộm lại có thể
là một phụ nữ mà ông đã giao phó tiền bạc trong nhà trong suốt mười lăm
năm qua. Chính Chúa đã khiến những lời đó thốt ra từ miệng ông. Tạ ơn
Chúa. Uyên thâm vô cùng, nhân từ vô cùng, con không xứng đáng với điều
đó.
Mahmoud quỳ gối và úp mặt vào hai bàn tay cầu nguyện của mình mà
khóc. Dưới gầm giường, Frances lắng nghe với sự thích thú.
Teresa cũng đang khóc, nhưng là khóc vì tức giận. Cô ngồi trên chiếc
ghế tình nhân của nhà mình bên dưới bức ảnh Bridgetown vẽ tay và tự hỏi
sẽ làm gì sắp tới. Tệ hơn việc mất việc làm là việc thanh danh của cô bị hủy
hoại. Và giá của nó là gì chứ? Bị buộc tội oan. Và là vì điều gì đó ẩn sâu
bên dưới cô và cái xuất xứ của cô. Sao ông ta dám chứ? Ông già đáng ghét.
Cũng chỉ như những người khác thôi, thậm chí còn tệ hơn nữa. Tên Syria
độc ác, ti tiện, bẩn thỉu - ôi Chúa kính yêu, con đang cố gắng nhưng Người
lại làm mọi chuyện khó khăn thêm. Làm sao có thể vừa sống vừa tha thứ
cho được chứ?
Sự việc luôn kết thúc theo cách này: người không da màu không thể chịu
đựng được khi một người da màu quá giỏi việc gì đó. Teresa tự trách bản
thân đã quá tin rằng Mahmoud không thể thiếu cô được. Sự kiêu hãnh dâng