lên cao trước khi rơi tòm xuống đáy. Cô đã làm cho ông ta mọi thứ. Cô nhớ
tất cả tên và tất cả ngày sinh nhật của mọi đứa cháu của ông, và mua tặng
hàng đống món quà dưới tên ông. Cô nhớ người con trai nào thích món gì
và nấu đúng món đó khi họ đến nhà ăn tối. Cô biết khi nào nên vá một
chiếc vớ và khi nào thì nên quăng nó đi, cô biết chỗ ông để cái kẹp cà vạt
kim cương và cặp mắt kính đọc sách của mình, cô gửi tiền của ông vào
ngân hàng, chi trả các hóa đơn và làm mềm vết chai ở chân ông. Nếu cô
không làm công việc của mình quá tốt như vậy thì Mahmoud đã không bực
bội với cô và sa thải cô với lời bịa đặt ác ý. Ông ta sẽ làm vậy. Ông ta đã
đuổi việc cô vì lười biếng “giống như tất cả bọn người như cô”. Dù thế nào
thì chuyện cũng sẽ kết thúc y như vậy, để cho bạn phải liếm muối và cầu
xin Đức Chúa Giêsu giúp xóa đi lòng thù hận.
Hector đưa tay ra lau đi giọt nước mắt vương trên má cô, việc này làm cô
òa khóc lần nữa. Họ cưới nhau đã mười ba năm rồi. Suốt cả ngày Hector
chỉ ngồi yên dưới tấm mền đợi cô về. Tạ ơn Chúa về Ginger, Adelaide và
những đứa con của họ, tạ ơn Chúa về những người hàng xóm tốt bụng, nếu
không có họ chắc Hector đã chết vì cô đơn từ lâu rồi.
Hector đã không bị đuổi việc, chưa từng bị buộc tội oan và, không giống
như Ginger, anh không bao giờ phải kiếm sống bằng những cách thức bất
hợp pháp. Hector đã có một công việc tốt tại một nhà máy thép. Anh và
Teresa lấy nhau được mười bốn tháng thì một thanh xà lỏng lẻo rơi xuống
trúng đầu anh. Giờ anh chỉ đi được vài bước nếu có người vịn tay, nhưng
hầu hết là anh được đẩy đi bằng xe lăn.
Hector và Teresa đã hoãn lại việc có con vì lúc đó anh sắp trở thành một
bộ trưởng và họ sắp chuyển đến New York, có những đứa con quốc tịch Mỹ
và một cuộc sống tốt đẹp hơn. Teresa vỗ nhẹ tay Hector, rồi đi lấy một cái
tả mới cho anh trong cái tủ bằng vải lanh. Đã từ lâu cô không còn nghĩ đến
chuyện những đứa con của họ sẽ trông như thế nào.
Jameel xông vào phòng ngủ của Boutros ở tầng hai và nói, “Bảo Leo
Taylor tối nay đến đây và mang theo một thùng bia gừng.”