Teresa rửa ly và Frances nhẹ nhàng đi xuống hầm. Phần nào câu chuyện
cô kể là thật. Và có phần thì thật vừa đủ. Frances sẽ tìm ra nơi anh ta sống
và sẽ tự mua cho mình một thùng bia gừng.
Cô bò lên đống than và nhảy ra ngoài, hòa vào ánh nắng chói chang.
Ginger nhìn thấy một cô gái nhỏ đi trên Đường Biển giữa New
Waterford và Sydney. Cô bé đi lang thang trên mép đường ngó nghiêng
khắp hướng trừ hướng nó đang đi. Sao cô bé lại được phép đi lang thang
trên xa lộ một mình như thế thay vì ngồi trong lớp học chứ? Cha cô là ai?
Mẹ cô đâu? Lạ ở chỗ lúc nào cô bé cũng mặc bộ đồng phục Thanh Nữ Anh
trong khi trông con bé chỉ ở tuổi Chim Non chứ chưa đủ lớn để là một
thành viên Thanh Nữ Anh.
Lần thứ ba Ginger đi qua, họ cùng đi về một hướng và anh chạy chậm lại
một tí, nghĩ về việc cho cô bé đi nhờ một đoạn, nhưng lại quyết định không
làm vậy vì sợ sẽ làm cô hoảng hốt. Tuy nhiên, cô ngẩng đầu lên nhìn chiếc
xe tải chạy phía trước, và anh thấy mặt cô bé qua kính chiếu hậu. Nó làm
anh thấy đau lòng quá đỗi. Ai lại có thể để cô con gái nhỏ của mình một
mình tha thẩn trên Đường Shore hết ngày này qua ngày khác vậy chứ? Anh
sẽ không làm thế đâu. Anh có ba cô con gái: hai đứa tuổi Chim Non và một
đứa tuổi Thanh Nữ.
Anh rùng mình và lái xe đi. Anh liếc nhìn chiếc huân chương Thánh
Christopher đang đung đưa trên kính hậu. Ginger chưa bao giờ gặp tai nạn
khi lái xe, anh là một tài xế giỏi, nhưng gần đây anh lại thấy đường đi thật
kỳ quặc. Trước đây tự nhiên mà anh nhìn vào con đường và lái xe một cách
thản nhiên như chớp mắt, như hít thở, nhưng giờ giống như anh thấy con
đường tách rời từng mảng khi bánh xe anh lăn qua. Hai bên đường, mỗi
hòn đá, mỗi cái cây đứng tách biệt, và anh đã mất luôn thói quen mong chờ
thấy con đường trải rộng ra quanh khúc cua. Lái xe là cuộc sống của anh -
anh không thể để mình hoảng sợ được.
Ginger bắt đầu thấy bất ổn kể từ chuyển đi cuối cùng đến New York.
Chưa bao giờ anh thực sự thoải mái, hay thực sự tỉnh táo kể từ lúc đó. Cứ
như có một cánh cửa sổ mở toang trong đầu anh, để mặc cho gió lùa vào.