chạy trốn bọn Thổ Nhĩ Kỳ và bọn Druse như những người khác. Và khi
được hỏi về mình,
Mahmoud trả lời, “trốn bọn Hồi Giáo độc ác chết tiệt.” Nhưng trên thực
tế, ông và Giselle bỏ trốn vì gia đình bà ấy có ý bắt giữ ông và giam bà ấy
vào một nữ tu viện. Nhưng việc đó không giống trường hợp Materia và tên
khốn enklese - khác ở chỗ, ông và Giselle đều cùng chủng tộc, văn hóa,
ngôn ngữ và tín ngưỡng. Mặc dù gia đình Giselle không nhìn nhận sự việc
theo cách đó. Họ là bác sĩ và luật sư, nói tiếng Pháp nhiều hơn tiếng Ả Rập,
tự cho mình có dòng máu vùng Địa Trung Hải nhiều hơn, thậm chí là dòng
máu Châu Âu. Họ là người Beirut, ở miền Tây Li-Băng, trong khi ông là
người Ả Rập đến từ miền Nam. Ông đã quay về Li-Băng, quê hương của
ông, trải qua thời niên thiếu với việc nhặt bông gòn ở Ai Cập. Đừng nói với
tôi làm việc để làm gì.
Ông đưa Giselle đến một nơi tốt hơn bên kia đại dương và cho bà mọi
thứ gia đình bà có thể cho và còn nhiều hơn thế nữa. Ngay khi có thể, ông
không để bà đi làm nữa, dù ban đầu vì là một phụ nữ tốt nên bà đã nằng nặc
từ chối. Ông tôn trọng bà, không bao giờ động chạm tay chân khi tức giận -
chưa bao giờ ông phải làm vậy. Ông tặng cho bà một căn nhà xinh đẹp,
những người hầu và những món nữ trang vào mỗi dịp kỷ niệm. Một bộ áo
ngủ bằng lụa từ Beirut để bù đắp cho việc chưa bao giờ bà được mặc váy
cưới; ba lớp vải màu xanh Địa Trung Hải và một tấm khăn che mặt viền
ngọc trai thật. Đương nhiên tấm khăn thực ra chỉ là để cho vui, một trò đùa
lãng mạn. Nhìn bà trong bộ đồ này thực sự thú vị không thể tưởng.
Giá như cái gia đình kiêu căng, ngạo mạn của bà thấy được những gì
Mahmoud đã làm được ở New York.
“Cha?…Cha?”
Ông tỉnh dậy hơi nhăn nhó một tí và nhìn thấy Camille. Cô mặc áo khoác
và căn phòng tối đen như mực.
“Con về nhà đây, cha à.”
“Mẹ con đâu rồi?”