Ông nói tiếng Ả Rập, nhưng cô đáp lại bằng tiếng Anh để làm ông tỉnh
táo lại,
“Tỉnh dậy đi cha, cha có muốn uống gì trước khi con đi không? Một tách
trà thật ngon nhé?”
Ôi!. Gì chứ? Đã đến giờ ngủ rồi, có Ter - ? Ôi! “Không, không, không,
Ta đi ngủ đây.” Camille đến đỡ ông nhưng ông vô tình đẩy cô ra khi đứng
dậy.
“Con sẽ mở đèn cho cha.”
“Không, không, về đi Camille.” Ôi, cuộc đời ông - Cuộc đời ông đã trở
thành cái gì vậy?
Không có gì cho Camille làm nữa cả, cô đã lấy sẵn bộ đồ ngủ cho ông,
ông không muốn bật đèn. Mahmoud đi đến chân cầu thang và vẫy nhẹ tay
nói mà không quay người lại, “Cảm ơn con Camille.”
Những cô con gái khác của ông chưa bao giờ được nghe cha mình nói
cảm ơn. “Cha không bao giờ nói lời cảm ơn với em.”
“Với chị cũng không, em ạ.”
“Ông không bao giờ nói gì khác với em ngoài câu “Khép chân lại.”
Mahmoud cảm ơn Camille vì ông không thương cô.
Camille đứng đó nhìn ông chậm chạp leo lên cầu thang cho đến khi ông
biến mất vào bóng đêm nơi đầu cầu thang. Sau đó cô đi về, dù biết rằng
thật tội lỗi khi để một ông già ở một mình trong căn nhà rộng lớn đó cả
đêm, dù là ông khăng khăng muốn vậy đi nữa. “Chỉ có mình mình quan
tâm hay sao chứ?” cô tự hỏi.
Nhưng ông đâu có một mình. Còn có ai đó đang quan tâm ông đủ nhiều
để làm bạn đồng hành với ông qua đêm dài cô độc.
Mahmoud thức dậy với một nụ cười vài giờ sau đó vì âm thanh của một
vở hài kịch Ả Rập. Hai vợ chồng nhà nọ trách nhau vì không chung thủy.
Rồi họ cùng hát một bài tình ca. Ông đã mua đĩa này và nhiều đĩa khác nữa
từ Beirut. Ông và Giselle hay ngồi cạnh nhau trên sô pha và không bao giờ
thấy chán những trò cười giống hệt nhau. Rồi bà sẽ nhảy cho ông xem, và