không muốn giúp em cũng không sao đâu, em hiểu mà, anh đã có đủ rắc rối
rồi, dù sao cũng cảm ơn anh.” Cửa hành khách lộc cộc mở trong bóng tối.
“Đợi đã, đợi đã -”
Cô ngừng lại, hai chân buông thõng.
“- em cần đi đâu?”
“Cách New Waterford khoảng năm dặm. Không ai biết nơi đó hết, nó là
một cái mỏ than cũ. Em đã có tiền và thức ăn rồi. Nếu em có thể ở lại đó
vài ngày, ông ấy sẽ nghĩ em đã rời khỏi hòn đảo này. Sau đó em có thể đi
nhờ đến bến phà và ra đi một cách an toàn.”
“Đi đâu?”
“Chỉ đi thôi.”
Anh lưỡng lự.
“Quên chuyện đó đi,” cô nói. “Xin lỗi đã quấy rầy, ông Taylor.”
“Anh sẽ đưa em đi.” Im lặng.
“Anh nói anh sẽ đưa em đến đó, Frances.”
“…Chúa phù hộ cho anh.”
“Đợi anh một chút thôi.”
Boutros bình thản ngồi sau tay lái. Họ đang đi về hướng Sydney, đó là
chuyến cuối cùng của đêm hôm đó, mặt trời đã lặn từ rất lâu rồi, một ngày
nóng không chịu được. Nếu Frances đồng ý, hai đứa sẽ đi đến tận British
Columbia. Anh muốn trồng cây. Cây anh đào. Và nho, để làm rượu. Ý nghĩ
về vườn cây ăn quả của riêng cậu, và Frances tự do đi tung tăng giữa những
hàng cây có nhiều cành đang cho hoa, cho trái, những giàn nho trĩu nặng -
cậu tưởng tượng cảnh nhét gạo và thịt cừu vào lá nho trong vườn của
chúng, cậu thích được nấu ăn, nấu bất cứ món gì có thứ này bọc trong thứ
kia. Lái xe là một nơi tuyệt vời cho việc mơ tưởng.
Boutros không thích bạo lực. Những việc cậu vẫn làm cho cha cậu chỉ là
vì công việc. Hầu hết bao gồm việc đi vào đám nhốn nháo bạo lực của
những gã khác và dập tắt chúng, giống như lần tìm cái công tắc trong một
cái hầm lộn xộn và tối tăm. Thường cậu phải đánh họ thì mới làm được