việc đó. Rất hiếm khi cậu nổi giận. Dù mới hôm qua cậu vừa nổi giận với
Taylor trên đường xe lửa xong. Boutros tha cho hắn là vì nghĩ cho bà
Taylor. Bà ta là người chăm chỉ và không đáng trở thành một góa phụ. Và
Taylor có vẻ đã học được một bài học và đã rút lui.
“Chúa ơi, chạy chậm lại đi, cái thằng ngu!” Jameel đã mất hết dũng khí.
Phía trước họ xuất hiện chiếc xe tải của Leo Taylor. Nó phóng vèo qua
họ bên phía gần đất liền của đường Shore. Cú nhá sáng dài một giây của
đèn pha đã chụp cho Boutros một hình ảnh mà giờ đang chuyển thành hình
trắng đen qua lớp phim trên mắt cậu: Frances đang ngồi trong cabin nhìn
thẳng vào cậu, mặt đầy những vết bị đánh đập. Taylor ngồi sau tay lái, cười
với cô.
“Mày đang làm cái quái gì thế hả!” Jameel chụp lấy bảng đồng hồ và bị
dội lại vào ghế hành khách đau điếng như bị kính đập vào lưng - “Mẹ
kiếp!” - và chiếc Kissel lạng ra khỏi cú vòng ngược và đuổi theo chiếc xe
tải khiến cho những thùng rượu phía sau xe chao mạnh.
“Leo Taylor bắt được Frances rồi.”
Jameel hét to, “Vậy thì mắc quái gì chứ?” và bắt đầu tát Boutros.
Boutros giơ một tay lên để giữ được tầm nhìn, họ đang gần đuổi kịp
chiếc xe tải.
“Cô ấy là chị họ của con.”
“Nó là một con điếm!”
“Đừng nói về cô ấy như vậy.”
Jameel phá lên cười. Boutros run lên.
“Mày kết nó hả nhóc con? Hử? Mày kết con điếm đó? Mày chết mê chết
mệt nó à? Ha ha.”
Boutros chớp mạnh mắt.
“Giờ mày sắp khóc đúng không, hả đồ khóc nhè?” Nước mắt đã đọng
trên mi Boutros. “Ê thằng nhóc yếu ớt, đồ nhóc con hèn nhát, ê, bé trai của
mẹ sẽ khóc bây giờ sao, hử? Khóc đi nào, khóc đi -”