“Tối hôm qua” anh ngập ngừng, “anh không biết phải nói sao nữa”. Anh
bỗng cảm thấy đỏ bừng mặt. “Anh đã đi theo em về nhà, dọc theo con
đường mòn. Vì anh có vài điều muốn hỏi em.”
“Điều gì vậy anh?”
“Ừ bây giờ thì anh biết câu trả lời rồi, anh chỉ muốn biết em tại sao em
lại cứ quanh quẩn bên anh suốt ngày như thế thôi.”
“Bởi vì anh là người đàn ông tử tế duy nhất mà em từng quen biết.”
Ginger cảm thấy xấu hổ. Hiện giờ Sydney đang ở sát ngay đằng sau họ.
Anh nhấn ga tăng tốc trên con đường Shore.
“Em xin lỗi vì đã phớt lờ anh trong phòng tranh”, cô nói. Sẽ tốt hơn cho
Lily nếu nó không biết gì về chuyện này”.
“Đó là em gái của em à?”
Anh quay đi. Trời tối, đủ để nuốt chửng đi những vết thương và rọi sáng
đôi mắt cô. Cô nhìn anh bằng cái nhìn bình tĩnh và tinh khôn. Đó giống như
một lời đề nghị yên bình - anh đừng tiếp tục cố gắng và cũng đừng tiếp tục
chiến đấu nữa. Em biết. Em hiểu có một điều gì đó sâu sắc ở phía sau anh.
Nhưng dường như cũng không phải. Nó ẩn sâu bên trong con người anh.
Hãy để cho em chạm vào nó.
“Lily”, anh lẩm bẩm. “Cái tên thật đẹp”, anh tự nói với chính mình một
cách ngu ngốc. Bao tử anh cồn cào cứ như vừa uống cạn một ly rượu nồng
và giờ này đang nó lan tỏa ra khắp cơ thể anh. Anh lắc đầu. “Chúng ta cùng
một phe mà, phải vậy không?”, anh cười tủm tỉm.
“Anh đang nghĩ gì vậy?”
Giọng cô lớn đến nỗi anh cảm thấy thẹn tuy nhiên anh vẫn giữ được vẻ
bình thản. “Ý của anh là hai đứa mình với hai khuôn mặt bầm dập như vầy,
thật là một cảnh tượng.” Anh quay đầu lại, cười với cô, và cô cũng mỉm
cười, khi đó anh nhìn thấy tín hiệu một chiếc xe khác đang muốn vượt qua.
Frances để ý ngoài đường hiện lên một luồng sáng do đèn pha của một
chiếc xe tải xoáy vào chiếc Kissel.
“Thứ này có thể đi nhanh hơn nữa có được không?” Cô tò mò muốn biết.