“Vẫn còn tốt” Adelaide nhảy xuống khỏi tủ, cũng bình tĩnh như mọi
người trong tình thế khó khăn này.
Teresa nói nhanh. “Được rồi, Addy, chúng ta sẽ gọi Wilf và nhờ anh ấy
lái xe chở tụi mình đi tìm cho đến khi nào tìm được họ mới thôi, không cần
phải đến nhà họ đâu, anh nói đúng, ả không có ở đó, ả đang ở cùng với anh
ấy, cho nên bây giờ hãy bình tĩnh và lên xe nào.
Trong lúc Jameels dỡ lô hàng cuối cùng đi khỏi, Jame đang uống stone -
cold. Anh trèo vào chiếc Buick mui trần close-coupled 1932 không một
chút tì vết và cho nổ máy xe. Chiếc xe màu nâu vàng. Những tên găng-xtơ
thường hay đi xe màu đen. Anh chạy xe với tốc độ trung bình về New
Waterford. Anh đã quyết định không tìm một khẩu súng trường. Cách giết
người xáp lá cà tốt nhất là dùng lưỡi lê. Súng trường chẳng qua chỉ là dụng
cụ hỗ trợ mà thôi, nó chỉ hữu dụng khi nào lưỡi dao bị mắc kẹt vào nòng
súng và trong trường hợp đó anh sẽ phải nổ súng tự do. Tuy nhiên một thời
gian sau khi bạn đã quen dùng nó, bạn sẽ phải tự biết cách để không gây ra
tiếng động. Cả phía dưới lẫn bên trên.
“Dừng lại.”
Một cành thông cong sà xuống chắn ngang và cạ sát vào xe tải của
Ginger. Đây thậm chí còn không thể gọi là đường nữa. Anh tắt máy xe.
“Chúng ta phải đi bộ từ đoạn này rồi.” Frances nói. “Nắm tay em với.”
Anh làm theo. Phải vậy thôi, xét cho cùng thì chỉ có cô biết đường đi còn
anh thì không và đó là một đêm tối mịt mù. Quả là một bàn tay gầy guộc và
mềm mại.
Mercedes đang lau dọn cây piano. Cô vừa lấy hết các bức tượng nhỏ,
khăn lót xuống và đang chuẩn bị tra dầu chanh thì cha cô bước vào, “Đưa
cho ta chìa khóa của cái rương nào, Mercedes”.
Ông nồng nặc mùi rượu. Mercedes cảm thấy bất an.
“Có chuyện gì vậy cha?” Mặc dù hỏi như vậy nhưng cô biết cô chỉ cần
đưa cho ông chìa khóa là đủ rồi.
“Đừng lo con yêu, sẽ không lâu đâu.”