Ông bước một lúc hai bậc thang một cách từ tốn. Mercedes đóng nắp
chai dầu chanh lại, chùi tay và theo ông leo lên căn gác xép phía trên. Ông
đang quỳ cạnh những món đựng trong rương bị rơi tung tóe trên sàn.
“Cô-Gái-Nhà-Quê này bị làm sao vậy?” Ông nhẹ nhàng hỏi, trong lúc
cầm nó lên tay.
“Con lỡ tay làm hỏng nó trong lúc lau dọn, cha à, con không cố ý làm
như vậy đâu ạ.”
“Ta sẽ cho con một con búp bê khác, Mercedes.” Ông tiếp tục tìm kiếm.
“Ta xin lỗi đã làm mọi thứ lộn xộn.”
Trixie nhảy xuống từ mép cửa sổ và đụng phải bức tường khi đến bên
ngoài. Mercedes cảm thấy lạnh cả người. Giọng của ông rất lạ, chỉ khác với
con người bình thường của ông khoảng chừng hai inch, bằng cách nào mà
nó lại tăng lên khi ông uống say? Mùi hương này lại làm cô nhớ đến những
đau khổ luôn luôn hiện hữu trong mình, trong cả những khoảng thời gian
được xem như là tốt đẹp nhất của cô.
Ông tìm thấy thứ mà ông muốn tìm ở sâu dưới đáy rương, “Á”. Ông đã
chuẩn bị để tìm thấy nó khi cần thiết một cách nhanh chóng, nhưng nó sắc
như dao cạo, tuy vậy ông nhớ đã đặt nó bên trong rương vào thời kỳ chiến
tranh. Được lắm, ông nghĩ thầm trong lúc mút mấy giọt máu ở đầu ngón
tay.
“Cha định đi đâu vậy?”
Ông ấn mạnh đầu cô xuống, trước đây ông chưa bao giờ từng chạm đến
cô. “Con phải ở nhà và coi chừng em.”
“Mọi người làm gì trên đó vậy?” Lily ở ngay dưới chân cầu thang gác
xép.
“Quay trở về giường ngay” Mercedes ra lệnh.
James chạy nước kiệu xuống cầu thang gác xép, với lên gọi Mercedes,
“Cha phải đi tìm Frances”.
“Không!” Mercedes thét lên.