Lily ngạc nhiên - âm thanh vừa nghe thấy còn quái lạ hơn cả việc cha
hôn lên đầu nó với con dao dài đang cầm trong tay. Mercedes nhảy vào ống
thông hơi của cầu thang gác xép, dùng lòng bàn tay của mình bám vào
thành tường đẩy người tới trước. James tóm lấy cổ tay cô khi cô vừa xuống
đến hành lang, ông suýt nữa để rơi lưỡi lê, và bây giờ nó đang nằm ở một
góc. Lily không thể rời mắt khỏi nó.
“Cha sẽ không làm gì Frances đâu. Ta chỉ theo dõi cái thằng đang đi
cùng với nó, chỉ có vậy thôi.” Ông bắt đầu cảm thấy hơi men bốc lên. “Ôi,
đứa con gái bé bỏng của tôi…”
Ông ngước nhìn lên phía đầu cầu thang dẫn ở sảnh trước và ông đặt lưỡi
lê của mình trên tay vịn. “Ta sẽ quay lại ngay.”
Mercedes dùng một cánh tay che mắt Lily lại. Sau đó cô đẩy cha mình
xuống dưới cầu thang.
Mặt đất dốc đứng. Họ vừa leo lên đỉnh đồi nơi có hầm mỏ cắt vào bên
trong ngọn đồi.
“Cần phải trèo lên thôi,” Frances nói.
“Anh sẽ đi phía trước,” hắn rẽ về phía ngọn đồi và bọn họ bắt đầu.
Cô thở hổn hển và tay cô tuột khỏi tay anh, anh đưa tay tóm lấy ống tay
áo đồng phục của cô, “Em có sao không?”
“Không sao.”. Cô tăng tốc. “…Ôi”
“Đợi đã.” Anh dùng tay nhấc bổng cô lên. Nhẹ tênh như một sợi lông vũ.
Cô quàng tay qua cổ anh, và nói với vẻ trịnh trọng: “Cám ơn anh.” Anh bế
cô lên đồi.
“Kia rồi.” Anh nhẹ nhàng đặt cô lên mặt đất trước một khung cửa tối mù
mịt.
“Giờ thì ông có thể đi được rồi, thưa ông Taylor.”
Anh do dự. Anh không thể bỏ mặc cô gái này tại đây một mình trong
đêm tối, anh có nỡ nào làm như vậy hay không?
“Chờ đã, Frances, em không có một cái đèn pin nào à, hay là em có
mang theo một cái chăn hoặc thứ gì khác vào đó không?