Đầu Jameel làm bể tung tấm kính chắn gió, che mất tầm nhìn của
Boutros. Cậu ngó ra cửa sổ để nhìn đường vừa đúng lúc để lách ra khỏi
đường đi của một chiếc xe chở các nữ tu đang đi đến. Một tay cậu vẫn đang
nắm phía sau cổ của cha mình khi chiếc Kissel lao ra khỏi đường, lao qua
những con đường mòn và chạy dọc vách đá ở tốc độ tám mươi cây số trên
giờ cho đến khi địa hình đột ngột chuyển sang không khí yên lặng. Jameel
đã chết trước khi họ va xuống đá bên dưới.
Các nữ tu quay đầu và rồi chạy ngược lại, để ba người ở lại để kiểm tra
tình hình trong khi ba người còn lại chạy về New Waterford để gọi xe cấp
cứu. Khi vị nữ tu chơi bóng bầu dục vừa đặt chân xuống mép nước, chỉ
thấy có một người đàn ông, cổ ông ta còn nguyên tuy nhiên tình trạng vết
thương của ông rất nghiêm trọng. Xác người đàn ông còn lại được tìm thấy
vào ngày kế tiếp. Máy trưởng đã không xoay xở để kịp thời dừng đoàn tàu
lại, tuy nhiên gã đàn ông to con nằm chắn ngang trên đường ray đã chết từ
trước đó rồi.
“Anh vừa mới nói chuyện với Piper xong và đã vòng sang phải về nhà”
Ginger nói với Adeline vào khoảng hơn chín giờ.
“Em yêu anh…”
Anh cảm thấy không thoải mái khi nghe cô gọi tên riêng của mình như
thế, tuy nhiên anh không nói dối vì mục đích của cá nhân anh, và lúc này
đây anh có lý do của riêng mình - để bảo vệ cô gái bị đánh đập đang đợi
anh trong xe tải. Mấy ngày nay, cô ấy đang dự định đi khỏi vùng núi đá
này, anh lờ mờ cảm thấy mình như đang nói dối vậy.
Đó là một đêm đầy sương mù bao phủ, tuy nhiên Ginger lại nhìn thấy rất
rõ Frances trong khi họ cố gắng vượt qua các đống lửa tại nhà máy thép.
Máu trào ra từ mũi cô gái, tràn xuống nhân trung và môi trên của cô. Môi
cô rách toạc và vẹo sang phía bên trái. Mắt trái của cô sưng húp và bầm
đen. Lão Piper đó còn tồi tệ hơn cả một ông bố khắc nghiệt. Điều này đã
giải thích cho mọi chuyện. “Có chuyện gì với anh vậy?” cô hỏi, và trong
một vài giây kế tiếp anh không thể bắt kịp câu chuyện cô đang nói đến vì
mải tập trung xem các vết thương của cô.