định đi bộ năm dặm để trở về nhà. Những gì cô hy vọng không phải là tình
trạng nhạy cảm của chính mình.
Cô sẽ nằm yên như thế thêm một vài giờ đồng hồ nữa.
“Ngọ ngoạy ngón chân nào.”
James lầm bầm và đưa đầu ra. Mercedes đổ thêm nhiều nước đá nữa lên
mặt ông và ông giật ngược trở lại theo phản xạ.
“Tốt rồi,” cô nói. Cô vòng ra phía sau ông, quàng hai tay qua nách ông,
kéo ông lên ngồi trên ghế.
“Giúp chị với”, cô ra lệnh. Ông khuỵu gối xuống. Cô đỡ ông đứng dậy,
sau đó lôi mạnh ông như kéo một khúc cây vào tiền sảnh, rồi ông ngả
xuống tràng kỷ và tiếp tục mê man. Cô khoanh tay nhìn ông một lát, sau đó
cô chạy ra ngoài và quay lại với một cái mền. Cô trải nó lên người ông.
Đều đều hiện về trong tâm trí cô là những mảnh ký ức mà cô và Frances
không thể chứng kiến cùng một lúc. Cô đã lưu giữ ký ức này ở phía trên
hàng tá những sự kiện còn đọng lại trong tâm trí của mình. Không thể chôn
vùi. Ngay chỗ kia là nơi mà cô sẽ lại phải nhìn thấy nó mỗi khi đi ngang
qua cánh cửa đang mở. Nhưng khi cất nó vào căn phòng phía sau nhà, cô
vẫn có thể tin rằng nó thuộc về một trong những thứ lặt vặt cũ kỹ. Miễn là
cô đừng nhắc đến nó, nó cũng sẽ không bị chú ý đến bởi những tay nghiệp
dư và cả những chuyên gia theo cùng một cách thức tương tự theo kiểu:
một cái khung sơn son thiếp vàng phủ đầy bụi, một bức họa bị quên lãng -
ai mà có thể nghĩ ra nổi tại đây ẩn giấu cả một kiệt tác bên trong.
Nhưng nó vừa chuyển mình. Nó đang tự giằng co để thoát ra khỏi cái
khung ảnh, và giờ đây nó đang đến gần hơn, gần hơn nữa - dừng lại đi. Quá
xa như vậy đã đủ lắm rồi.
Mercedes mở nắp chai dầu chanh và nhặt miếng giẻ lau bụi lên. Nếu cô
cứ phải nhìn thấy những thứ đã hiện ra trước mắt cô, cô cần phải cầm một
thứ gì đó trong tay.
Nó ở đây ngay trong phòng khách này. Bức tranh được nhặt ra từ đống
lặt vặt mang tên “Cha và Frances trên Chiếc-ghế-bập-bênh”. Nhưng ở đây