chưa từng hiện hữu chiếc ghế bập bênh nào cả, cả phòng này hay những
phòng khác cũng vậy. Chỉ có mỗi chiếc ghế tựa màu xanh nhạt. Mercedes
dùng miếng giẻ trắng lau đi lau lại, mang đến một vẻ sáng bóng cho cây
đàn piano bằng gỗ dụ.
Đó là vào cái đêm Kathleen mất. Tôi bị đánh thức khi Frances bước ra
khỏi giường. Bạn có thể nhìn thấy dấu chân của con bé in trên tấm trải
giường và cái gối trắng như tuyết. Tôi nhìn ra ngoài con sông nhưng con bé
cũng không có ở đó. Tốt. Có thể nó đã xuống dưới nhà tìm thức ăn. Đến
giờ có lẽ con bé đã đói lắm rồi, đến bây giờ nó vẫn chưa có gì bỏ bụng, chỉ
ăn trong tưởng tượng suốt hai ngày nay. Mình cũng sẽ đi xuống đó, và làm
món bánh mì quế. Tôi hình dung ra cảnh mình và Frances cùng ăn bánh mì
quế và uống Coca ở bàn ăn trong nhà bếp, nhưng tôi chưa mặc áo khoác
hoặc mang dép, đó là nguyên cớ vì sao tôi biết tôi không chắc chắn lắm về
món bánh mì quế. Có chuyện gì đó tồi tệ đang xảy ra khi Frances rời khỏi
giường. Tôi không sợ bóng tối. Tôi có hai bím tóc dài tết theo kiểu Pháp.
Trong khi đang đi xuống cầu thang, tôi nghe một âm thanh giống hệt như
tiếng kêu của một chú chó con. Tôi bước xuống cầu thang, đi theo hướng
có đèn đến hành lang bên phải trước nhà. Phía bên trái là gian bếp tối om
và một cái mùi nghe cứ như mùi nội tạng của một ai đó. Trong phòng
khách có một cái đèn đọc sách đang được bật sáng, ánh đèn màu vàng,
chụp đèn có nếp gấp đứng đằng sau chiếc ghế tựa. Tôi bước đến lối đi. Tôi
đã đúng, chính là cái đèn đọc sách. Frances ở đó và đang nhìn tôi. Tôi tự
hỏi không biết nó đã chờ tôi ở đó bao lâu rồi. Khi đó mái tóc vàng của nó
xoăn tít và không có nếp nhăn. Nó đang ngồi trên đùi cha, nghiêng
nghiêng, đối diện với tôi. Đong đưa. Cha đang đong đưa dỗ dành cho nó
ngủ. Nhưng vô ích, nó vẫn còn thức. Cha không nhìn thấy tôi vì ông vẫn
đang nhìn mái tóc của nó. Miệng cha khẽ hé ra, có dạng trăng khuyết
ngược. Gương mặt cha trông cứ như ông đang bị sóng biển kéo giật lùi về
sau, đầu rướn về phía trước để tránh bị nhận chìm. Tay phải cha thả lỏng,
hầu như không chạm đến mái tóc vàng tơ của Frances lúc nó trở mình trên
cái gối, và tay trái xoa lên xoa xuống áo ngủ của nó cứ như một con rối.