một tên tội đồ. Cô ở đâu đó chính giữa cả hai. Sự ăn năn sám hối đã được
bịa ra mà lý do chính lại nằm ở cô.
Sau bữa sáng muộn màng và thịnh soạn khác thường, Frances đọc bản
tin về tai nạn trên báo Cape Breton Post. Dù sao chăng nữa thì đối với
Jameel, đó chẳng phải là vấn đề gì lớn lao. Những ngày sống như một nữ
hoàng say xỉn túy lúy của cô đã qua nhưng với đối với Boutros - thì lại cảm
thấy nhẹ nhõm. Cái cách nó nhìn cô không giống những gã khác. Nghiền
ngẫm cô cứ như nó muốn đạt được một thứ gì đó mà cô có để đổi chác. Đó
có thể là cái gì, cô chỉ có thể hình dung ra một vụ cưỡng hiếp.
“Chị chắc là muốn ăn thêm một ít cháo yến mạch nữa chứ, Frances?”
“Hãy nhìn này Lily, đó là đứa em họ và chú rể của chúng ta kia mà.”
Lily cho thêm cháo vào tô của Frances và đọc dòng tiêu đề, “Cái chết
của một vị anh hùng để cứu lấy Whitney Pier man.” Bài viết ghi lại rằng
chiếc Kissel 8-xylanh mới coóng mang biển số 1932, đột ngột chuyển
hướng để tránh toa xe chở Giáo đoàn các nữ tu sĩ truyền giáo từ Nhà thờ
Notre Dame đang trên đường trở về Holy Angels sau một buổi tối tập dượt
ca đoàn đại chúng.
“Mercedes đã ở đó!”
“Vậy thì sao, Lily?”
“Chị ấy nói là Xơ Saint Monica đề nghị đưa chị ấy về nhà nhưng chị lại
bảo rằng chị muốn đi tản bộ, nếu như chị ấy nhận lời thì các Xơ đã không
vượt qua chiếc ôtô của đứa em họ cùng ông chú và họ đã không đâm vào
nhau.”
“Phải rồi, Lily, nếu vô khối những kẻ nhu nhược quanh đây không chết
cách nay hàng nghìn tỉ năm ngớ ngẩn thì chúng ta cũng chẳng có con
đường lái xe bằng sỏi như thế này đây.”
Lily đọc to. “Ở đây nói rằng hai cha con nhà Mounties lên xe và đã thấy
một người khác đang lái xe bởi vì ‘Ông Jameel bị văng vào vị trí ghế dành
cho khách trong xe. Boutros Jameel được tìm thấy ngay trên đường ray xe
lửa. Sau khi xảy ra vụ va chạm vì tránh xe các Xơ, anh ấy đã đi bộ hai dặm