Materia đong đưa đứa bé và cảm thấy buồn, đã có tình thương ở đây
chưa? Cô hy vọng, đứa bé cảm thấy lạnh trong vòng tay của cô, “Ta sẽ sưởi
ấm cho con”, cô nghĩ vậy và tiếp tục hát. Kathleen ngồi im thin thít, co rúm
người lại trong đống thịt đang đong đưa. Materia vuốt mái tóc đỏ ánh kim,
lướt bàn tay ấm áp ngăm đen ngang qua đôi mắt xanh đang nhìn chằm
chằm. Kathleen cố gắng nín thở, cố gắng không hiểu bài hát, cố gắng nghĩ
về cha và những thứ tươi sáng: không khí trong lành, cỏ xanh tươi, cô bé lo
sợ rằng cha sẽ biết và cảm thấy đau khổ, cô cảm thấy có hơi hướm của việc
đó.
Materia thả đứa trẻ ra, chẳng có gì tốt, Chúa có thể nhìn xuyên qua
những hành động của cô, nhìn thẳng vào tim cô và thấy rằng tim cô vẫn
đang trống trơn. Materia không còn đến chỗ hộp đựng đồ để khóc nữa, cô
khóc ở bất kì đâu, cô cũng không để chuyện đó ảnh hưởng đến công việc
của mình nữa, thậm chí nó không làm nhúc nhích một thớ thịt nào trên mặt
cô.
“Cho tôi một cây kẹo cứng và vài viên kẹo mật ong”, James nói.
Cửa tiệm bán thuốc và kẹo của MacIsaac có mùi gỗ thông mới, mùi đắng
của thảo dược và mùi kẹo bơ pha mùi muối biển. Ông MacIsaac với tay lấy
một cái lọ đậy kín đầy những viên kẹo cầu vồng, phía sau ông là hàng loạt
những cái kệ chất đầy chai lọ và các gói bột, nước hoa, dầu và thuốc cao,
bất kì thứ gì làm bạn khổ sở.
Ông MacIsaac đưa que kẹo thổ phục linh cho Kathleen như một món quà
tặng thêm, cô bé ngần ngại nhìn James, tới khi anh nói “Không sao đâu
con, ông MacIsaac không phải người lạ”.
Ông MacIsaac nhìn Kathleen một cách nghiêm trang, sau đó cúi đầu
xuống và nói “Coi nào, thử đụng vào đi.”
Cô đụng vào cái đầu hói bóng lưỡng của ông và mỉm cười, ông MacIsaac
nói “Ta nghe nói con có giọng hát rất tốt hả cô bé?”
Cô bé gật đầu một cách khôn ngoan, miệng vẫn mút kẹo. MacIsaac cười
sảng khoái, khuôn mặt James rạng rỡ. Anh dắt Kathleen rời khỏi cửa tiệm.
Bà MacIsaac vừa tuột xuống khỏi cái thang vừa nói “Con bé đẹp quá!”