“Ừ, một sinh vật bé bỏng xinh đẹp”
“Quá đẹp, họ sẽ không nuôi nổi nó đâu.”
Bà MacIsaac coi cửa tiệm trong khi ông MacIsaac rề rà đi về phía nhà
kính để tìm kiếm một chút “tâm hồn”. Ông đã từng tham gia chiến tranh ở
Bua.
Ở nhà, Materia đang đứng nhồi bột làm bánh ở bàn bếp - bánh bít tết và
thận trọng như mẹ James vẫn thường làm - cuối cùng nhận ra cái thứ đã
làm cô cảm thấy khó chịu bấy lâu nay. Chính là việc rửa tội của Kathleen
chưa được đúng vì nó được một người theo đạo Tin Lành tiến hành. Đứa
trẻ cần phải được rửa tội đúng cách, ở vùng Latinh và do một Đức cha đạo
Thiên Chúa tiến hành, và sau đó mọi việc đều sẽ ổn. Cô nói với James về
việc đó khi anh về nhà, nhưng James nói “Kathleen đã được rửa tội rồi,
việc đó đã được một người đàn ông mặc áo thầy tu tiến hành, một người
theo đạo Chúa, chừng đó là đủ rồi.”
Má của Kathleen phồng lên vì ngậm kẹo cứng, đôi mắt xanh nhìn chằm
chằm vào mẹ nó, Materia chẳng thấy có vẻ gì là con bé đã được rửa tội cả.
James dạy con gái đọc chữ ngay sau khi cô bé biết đọc nhạc. Ba tuổi
rưỡi, cô bé đã có thể ngồi trong lòng cha mình và ôm một cuốn sách có
hình minh họa ghê rợn to gần nửa người mình và đọc to “Giữa cuộc đời
ngắn ngủi của chúng ta, tôi tìm thấy tôi lạc lối giữa một khu rừng u ám…”.
Anh bắt đầu dạy tiếng Latinh khi con bé được năm tuổi, đồng thời cũng tự
học, điều này sẽ tốt cho việc hát tiếng Ý của cô bé. Anh đặt mua một thùng
sách khác, lần này là những cuốn sách kinh điển dành cho trẻ em, và họ
thay phiên nhau đọc lớn chúng.
Anh không có nhiều thời gian cho việc đọc sách của mình, mặc dù bây
giờ số lượng sách của anh đã là hai mươi ba cuốn, không kể quyển Bách
khoa toàn thư nước Anh. “Đọc hết quyển này mới sang quyển khác”, James
nghĩ vậy khi nhìn vào cái tủ kính của mình, “và vậy là mình sẽ biết được tất
cả mọi thứ, mình có thể đi bất cứ đâu.”
Ở trường học địa phương, Kathleen được học cách ngồi theo hàng lối, cư
xử mạnh dạn hơn với những đứa trẻ khác, những đứa bé “kém may mắn