hơn” . Cô giáo rùng mình khi nhìn thấy cô bé mỏng manh với đôi mắt của
một nàng tiên cá, đứa bé này có vẻ như đang ở trong một cái lốt ngụy trang.
Cứ nhìn chằm chằm vào góc tường hoặc nhìn ra cửa sổ như chờ đợi gì đó -
một dấu hiệu sao? - nhưng lại luôn sẵn sàng có câu trả lời “Chó sói chết ở
vùng đồng bằng Abraham, thưa cô”. Tay khoanh lại trên bàn, lưng thẳng,
“Bình phương cạnh huyền bằng tổng chiều dài hai cạnh góc vuông, thưa
cô”. Tất cả tạo nên một sự hoàn hảo phi thường. “I sẽ đứng trước E trừ khi
nó đứng sau C, thưa cô”. Những điều này không phù hợp với một đứa trẻ,
mà cũng có thể nó thực sự không phải là một đứa trẻ.
Ở sân chơi thì Kathleen có vẻ sống động hơn, nhưng lại theo một cách kì
cục, cô bé thể hiện một xu hướng đáng ngại là chỉ chơi với các bạn trai.
Ném banh, lấy cặp làm khiên đỡ, la hét hào hứng trong chiếc váy thủy thủ
bằng satanh, mái tóc quăn bay bay, tự trục xuất mình khỏi thế giới của con
gái.
Đầu gối bầm tím và quần áo rách tơi tả là hậu quả của việc quá năng
động, James không bao giờ quở mắng cô bé vì làm rách quần áo, nhưng khi
cô bé về nhà và nói “Pius MacGillicuddy cho một ngón tay vào cái hũ mà
cha ông ta tìm thấy dưới hầm mỏ, ông tìm được một cái mầm cây nhỏ xíu”
thì anh biết rằng đã tới lúc cho cô bé vào học trường Holy Angels ở
Sydney.
Các sơ của giáo hội Notre Dame có trách nhiệm đào tạo giáo dục các cô
gái trên tất cả các phương diện: từ Ngữ pháp đến Thực vật học, từ Vật lý
đến tiếng Pháp.
Nhưng trên hết, trường Holy Angels có các chương trình dạy nhạc tuyệt
vời. James định chờ vài năm, cho đến khi Kathleen mười hai tuổi và anh để
dành đủ học phí, nhưng như vậy thì không ổn, lúc đó con bé sẽ bị lu mờ đi
mất, anh sẽ kiếm được tiền.
Anh làm một khu vườn ở sân sau, ở khá xa phía bên kia con lạch. Anh
mua một con ngựa già và một cái xe nhỏ, anh đi khắp cả hòn đảo, đến tận
Margaret để kiếm được lớp đất phủ không có bụi than. Quý cô ở nhà sẽ
phải tự học cách làm xà bông, bơ và quần áo. Từ bây giờ trở đi họ sẽ chỉ