Những ảnh hưởng nhất định
“Frances”, James nói sau bữa ăn tối với các món Li-băng tuyệt vời, “đến
đây nào, ta có vài thứ cho con”.
Frances ngồi với ông ở nhà trước, cô ngồi trên chiếc ghế chơi đàn piano
và ông đưa cho cô cái gói được bọc trong giấy mềm màu trắng.
“Cái gì vậy?”, cô hỏi.
“Vài thứ thuộc về chị gái Kathleen của con”, sau đó ông đi ra khỏi
phòng.
Frances lấy một cây nến mới từ hộc bàn dưới bếp, cô đi lên cầu thang
dẫn lên gác xép, nơi mà những giọng nói bây giờ lớn hơn bao giờ hết. Cô
ngừng lại và mong họ có thể nói từng người một và đừng hét lên như vậy
nữa: “Tôi đang nghe đây”, cô nói. Nhưng những tiếng ầm ĩ cứ to dần lên
nên cô tiếp tục đi lên.
Giờ thì cô và Trixie đang ngồi trên sàn gác xép dưới ánh sáng của ngọn
nến, Frances nhìn xuống cái gói trong lòng mình và mở lớp giấy gói ra.
Trên cùng là một quyển vở bài tập cũ, bìa in hình lá cờ nước Anh, cờ Nova
Scotia và tiêu ngữ của trường Holy Angels. Trong chỗ “Tên” là một chứ kí
phô trương ghi “Kathleen Piper”, ở trong khung “Môn học” là hàng chữ
bay bướm không kém “Cuộc sống màu hồng!”
Frances cầm quyển vở lên và lật ra trang cuối cùng rồi đọc:
Nhật kí thân mến, người bạn trung thành của ta. Ở đó có tình yêu, ở đó
có âm nhạc, ở đó không có giới hạn nào, ở đó có việc làm, có những cảm
giác đáng quý rằng giờ là lúc biết ơn khi mọi thứ tụ họp lại và được cất giữ