chút việc rồi”, ông cầm cây gậy và lê bước về phía cái lán, Trixie theo ngay
sau.
Mất sáu ngày, Mercedes thấy họ ở ngoài hiên như vậy vào mỗi buổi sáng
khi đi làm và đến chiều khi cô về thì họ vẫn ở đó, cứ như thể họ không hề
cử động, mặc dù Lily khẳng định với cô rằng họ vẫn ăn uống đúng giờ.
Nhìn họ ngồi bên nhau thật bình yên, đôi mắt thả ở những góc riêng biệt
nào đó trên bầu trời. Như những người bạn cũ, cha và Frances.
Mercedes cũng muốn ngồi nói chuyện với một người bạn cũ nhưng cô
không có một ai. Cô từng có Helen Frye, và hơn hết là cô có Frances.
Nhưng bây giờ Frances đang ở đâu?
Mercedes có thể thấy môi của James đang mấp máy khi cô đến. Ông ấy
đang nói gì với Frances vậy? Hết ngày này qua ngày khác? Ông luôn im
lặng mỗi khi Mercedes đến đủ gần để có thể nghe được.
Đi bộ về từ trường dọc theo đường Water trong một ngày mười bảy lạnh
lẽo của tháng mười một, Mercedes có thể thấy ông thở.
Ông ấy đang nói và nói rất nhiều, nhưng ngay lúc cô bước đến thềm thì
những lời của ông biến mất như những bóng ma. Cô chào họ như thường lệ
trên đường đi vào nhà, và cuối cùng cô cũng nghe thấy gì đó.
“Làm sao bọn trẻ xuống lạch được hả cha?”
Mercedes đông cứng ở ngưỡng cửa và nhanh chóng đi vào hành lang và
không cởi áo khoác ra mà chạy thẳng lên cầu thang về phòng mình. Cô dựa
lưng vào cửa, đặt một tay vào trong áo để chạm vào chuỗi hạt của mình.
James đưa bàn tay trái cong cong của mình lên mà không nhìn, ông tìm
đến đầu của Frances, vỗ nhẹ vào nó và nói nhẹ nhàng như một cách trả lời
“Tất cả đều đã qua và đã giải quyết xong rồi.”
“Con đã ở đó”, Frances nói, “đúng không?”
James đứng dậy, “Đến giờ ta phải làm vài việc rồi”, và lại chậm chạp đi
về phía cái lán, câu chuyện đã kết thúc.
Frances vẫn ngồi đó và nhìn lên bầu trời đầy mây xám.