Benny Luvovitz đưa James và Lily đi trên chiếc xe trượt tuyết và giúp
James chặt một cái cây tốt. Trên đường từ trường về nhà, Mercedes mở
cánh cửa có chuông ở tiệm MacIsaac và thấy Frances đang ngồi mút thanh
kẹo quế, nói chuyện và cười giòn giã với ông già đang uống li bia gừng.
Ông nhìn lên, “Giáng sinh vui vẻ, Mercedes”. Những cái kệ của ông không
còn đầy ắp như những ngày dư dả nữa nhưng ông vẫn với lấy một cái hộp
kẹo đậu phộng giòn bám bụi.
“Cám ơn ông MacIsaac”
“Sẽ không còn lâu nữa đúng không?”
“Cái gì cơ?”, Mercedes hỏi.
“Sự kiện trọng đại”, ông MacIsaac nhìn sang Frances và cười rạng rỡ.
Mercedes nhét cây kẹo vào trong cái túi học sinh của mình và nói “Đi nào
Frances, đến giờ về nhà rồi”. Cô đã quên mua thuốc bột nhức đầu mà đó là
lí do cô ghé vào đây.
Mercedes nắm tay Frances và đi khá nhanh dọc đại lộ Plummer, băng
qua nhiều cửa hiệu nhưng không bán gì mà chỉ có những khoảng không bỏ
trống “Cho thuê, cho thuê, cho thuê…”, ít ra cũng không có đôi mắt tò mò
nào sau những quầy tính tiền đó.
Frances muốn ghé vào nhà Luvovitz để mua một ít nho khô cho món thịt
bằm.
“Chị sẽ đi mua nho khô, em về nhà trước đi Frances, trời lạnh lắm.”
“Không, em muốn vào chào một tiếng.”
Mercedes đã cầm đủ số tiền cần thiết trong tay nhưng bà Luvovitz lại kê
một cái ghế ra cho Frances ngồi và nói “Khi nào đến lúc thì cứ gọi ta nhé”
và đưa ra vài ý kiến chuyên gia về giới tính của đứa bé “Cái bụng của con
lớn thế này chắc có thể là con gái, nếu không sẽ là một thằng bé cực kì
thông minh”. Bà Luvovitz nháy mắt, Frances cười và hỏi “Còn Ralph thì
sao rồi ạ?”
Mercedes lấy một hũ bột làm bánh để né ánh mắt dè chừng xấu hổ mà bà
Luvovitz nhìn cô. Bà chần chừ, sau đó lấy ra một tấm hình thằng cháu hoàn